Thuý Nhi đỡ Bạch Tuyết Như được che kín, vội vàng rời khỏi cửa sau.
"Cô nương, nô tỳ nghe nói Bích Hải Các này có cứ điểm trong kinh, nhưng cụ thể ở nơi nào, người có biết không?"
Bạch Tuyết Như cười lạnh nói: "Tất nhiên là biết."
Lần trước nàng ta cùng Gia Dương quận chúa thân thiết nóng bỏng, quận chúa ngu xuẩn kia rất dễ khống chế, nói thêm hai câu tốt liền có thể dỗ dành đến choáng váng đầu óc. Cũng là nàng ta vận khí tốt, vừa vặn nghe được người bên cạnh quận chúa nhắc tới chuyện của Bích Hải Các, lúc ấy nàng ta vô tâm ghi nhớ, không nghĩ tới hôm nay lại có có tác dụng lớn.
Xem ra Gia Dương quận chúa kia cũng không phải là không có lợi ích gì.
Đợi nàng ta đắc thế, vẫn có thể tiếp tục thân cận Gia Dương quận chúa.
Bích Hải Các là môn phái giang hồ, luôn nổi tiếng với sát thủ và tình báo. Chỉ cần có tiền là có thể tìm được người của Bích Hải Các, cùng bọn họ giao dịch thuê sát thủ, vả lại bất luận thành bại thì sát thủ tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của chủ nhân.
Bạch Tuyết như đã có ý định, tiền nàng ta có, ở phương diện này, Phó gia chưa từng bạc đãi nàng ta, nàng ta cũng tiết kiệm không ít. Lần này cho dù tiêu sạch tiền tiết kiệm của nàng ta cũng đáng giá, chỉ cần trừ được Phó Nguyệt Linh, tiền của Phó gia sớm muộn gì cũng có thể thu vào trong túi nàng ta.
Xe ngựa dừng lại, trước mặt là một cửa hàng đồ cổ khiêm tốn.
"Cô nương muốn xem gì? Là đồ sứ, hay là bình cổ?"
Tiểu nhị trong tiệm trưng ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón.
Tầm mắt Bạch Tuyết Như chậm rãi đảo qua trong phòng, thản nhiên nói: "Gọi quản sự của các ngươi ra đây, ta có một vụ mua bán muốn cùng hắn nói chuyện một chút."
Thuý Nhi tiến lên nói nhỏ với tiểu nhị vài câu, sắc mặt tiểu nhị trong nháy mắt thay đổi, hắn cau mày gật gật đầu, đánh giá nữ tử trước mắt vài cái rồi lại nhìn bọc vải trong ngực nàng, xoay người gọi chưởng quầy.
Không lâu sau tiểu nhị đã trở lại, vẻ mặt hắn cung kính, "Cô nương, trên lầu cho mời, chưởng quầy chúng ta ở trên chờ ngài."
...
"Tứ muội, mau ngồi đi."
Lý Dung buông kim chỉ xuống, đi lên kéo tay Nguyệt Linh, "Vừa rồi nhà ngoại tổ mẫu ta sai người đưa cho ta một ít đồ ăn hiếm lạ, ta suy nghĩ thấy muội thích ăn những thứ này liền gọi muội tới."
Lý Dung ở Lý gia tuy rằng thường bị khi dễ, nhưng ngoại tổ mẫu vẫn rất yêu thương nàng.
Nguyệt Linh cười sờ sờ bụng nàng ấy, "Tẩu tẩu, bữa trưa vừa qua, tẩu cho muội tiêu thực rồi lại ăn."
Lý Dung ngại ngùng gật gật đầu, nàng ấy thật sự thích tiểu muội này, luôn thật lòng đối đãi với nàng, A Lãng bình thường lại không quan tâm đến chuyện trong nhà, nàng cũng chỉ có thể tận lực đối tốt với tiểu muội.
Buổi sáng khi khách đến, bụng nàng to cũng không tiện nên về phòng trước. Vừa rồi bữa trưa A Lãng cùng nàng ở trong phòng ăn, hỏi nửa ngày chuyện của vị công tử kia cũng không ra nguyên nhân, trong lòng nàng nhớ kỹ việc này, dùng xong cơm liền một khắc cũng không chậm trễ gọi tiểu muội tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU TRỌNG SINH TA ĐEM PHU QUÂN SỦNG TẬN TRỜI (REUP)
Lãng mạnTác giả:Dữu Nhất Chỉ Lê Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nhóm dịch: An Hồng Đậu Team Nguồn:yeungontinh.vn ------------ VĂN ÁN: Mãi cho đến khi chết, Phó Nguyệt Linh mới biết phu quân mặt lạnh vô tình của nàng yêu nàng biết bao nhiêu. Sau khi nàng bị...