"Nếu được quay ngược thời gian, anh có còn yêu em không ?"
-----------------------------
- Haiz...
Đây đã là lần thứ ba Minghao thở một hơi dài. Mấy hôm nay cậu đau đầu quá, uống thuốc cỡ nào cũng không đỡ được. Thằng bạn Seokmin nhìn thấy tội quá kêu cậu đi khám thì cậu không chịu, cậu bảo là cậu ổn, chỉ đơn giản là dạo này cậu thức đêm tăng ca nhiều quá thôi.
Sau khi gõ nốt đống bản thảo mà ông trưởng phòng khó tính giao, Minghao cuối cùng cũng nhẹ nhõm hết cả người. Cậu tựa ra chiếc ghế xoay của mình, đưa đẩy vài cái, day day thái dương cho đỡ nhức. Seokmin từ đâu đi tới áp vào má cậu một cốc iced americano mát lạnh làm cậu hơi giật mình. Thằng bạn thân lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười tươi rói ấy kéo một cái ghế sang ngồi bên cạnh cậu thì thầm:
- Minghao này, mày vẫn chưa hết đau đầu à ?
- Ừm... Tao uống thuốc mãi mà không thấy đỡ. Không hiểu tại sao nữa.
Cậu hút lấy một hơi cà phê cho đỡ khát, Seokmin lo lắng cho cậu lắm. Từ một năm trở lại đây Minghao sức khỏe trở nên yếu hơn rồi, người cậu lại còn gầy nữa. Mỗi khi rảnh kiểu gì Seokmin sẽ lại qua nhà rủ cậu đi ăn uống món gì đấy tẩm bổ. Ban đầu Minghao không muốn phiền bạn mình lắm đâu nhưng thôi nó có lòng tốt thì mình cũng có lòng nhận.
- Ngày mai ngày nghỉ mày tính đi đâu không ? - Seokmin hỏi sau khi đã uống xong cốc latte của mình, còn cầm cốc của Minghao định vứt hộ.
- Tao cũng không biết nữa, chắc ở nhà cho thoải mái thôi...
- Không được, ở nhà mày thành tự kỷ đấy ! Để mai tao dẫn mày đi công viên giải trí, không đi tao bế mày đi. - Seokmin chỉ tay vào mặt "ép" cậu phải đi cho bằng được.
Minghao hiểu tính bạn mình quá rồi, lúc nào nó cũng không muốn để cậu phải một mình. Hầu như cả ngày lúc nào cũng có nó bên cạnh chăm sóc cho cậu, vì Seokmin hứa sẽ thay anh ấy làm điều đó...
-----------------------------
----------------------------------------------------------"Tuấn Huy của em !"
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minghao đọc lại quyển nhật ký do chính mình viết cách đây hai năm trước. Mỗi tháng cậu sẽ sắp xếp ra một ngày rảnh rỗi duy nhất chỉ để đọc lại những điều mà cậu tận tâm ghi chú. Quyển nhật ký này đối với cậu mà nói, nó đáng giá lắm. Bởi vì nó chính là những mảnh vụn đáng nhớ còn sót lại sau trận bão đi qua cuốn trôi biết bao khoảnh khắc của cậu và anh ấy...
"Anh có hay ngày đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau không...? Lúc ấy em chỉ vụt qua anh như chiếc lá phong trên sân trường rơi khẽ khàng."
Năm đầu cậu gặp anh là năm cậu học lớp 11 ở trường trung học Pledis. Minghao khi ấy đang là một học sinh trao đổi từ Trung Quốc chuyển tới. Cậu khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè, trong cả khối chỉ duy nhất có mình cậu là người Trung. Phải mất một thời gian cậu mới có thể thích nghi được với con người nơi đây. Minghao cũng vì thế mà chỉ quanh quẩn với trường và nhà. Sáng thì đến lớp học liên tục, chiều rảnh rỗi đi vào thư viện tìm một vài cuốn sách tiếng Trung đọc cho đỡ nhớ nhà. Tối thì cũng về làm bài tập, cậu có mỗi bé mèo - Minzhe bầu bạn. Vì đây là bé mèo mà bố mẹ dành tặng cho cậu khi qua Hàn nên Minghao yêu bé nó lắm, chăm cho không khác gì con trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | JUNHAO] Anh Có Hay...?
FanfictionAuthor: chezumin_k Summary: "anh có biết em đã đọc quyển nhật ký này bao nhiêu lần không...?" "anh có biết em nhớ anh lắm không...?" "nếu còn quay trở lại anh còn yêu em không...?" KHÔNG ĐEM FIC CỦA MÌNH ĐI ĐÂU 👏