- " Alo , chị ơi , cháu lên trường chưa chị "
- " À ừ cháu nó đang ... "
- " Ôi con cháu tôi chị khỏi nói em đoán được rồi , chị bảo cháu mong nhanh chóng lên lớp đi ạ , các bạn đến gần hết rồi , bảo cháu lên lớp 10a2 nhận lớp chị nhé , ở khu A1 tầng 3 nha chị "
- " Ừ chị cảm ơn em nhé để chị bảo cháu " .
Bà Ngọc cúp máy , nhìn đồng hồ rồi quya mặt lườm cô con gái đang vừa ăn vừa xem tivi cười khúc khích.- " Thu Phương , cái con bé này , biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Sao mà còn ung dung , bình thản thế vậy ? "
- " Ôi còn 15 phút nữa cơ mà mẹ hihi , con chuẩn bị kịp ấy mà , từ nhà đến trường còn chưa đầy 5 phút " Cô nở nụ cười ranh mãnh nhìn mẹ .
- " Mợ Hoa vừa gọi mẹ bảo các bạn lên lớp hết rồi , con xem có ai mà như con không , đừng tưởng cô chủ nhiệm là mợ nhà mình thì muốn làm gì thì làm nhé , đến trường thì mợ là cô chủ nhiệm của con đấy . Con làm vậy thì mợ sẽ khó xử con có hiểu không ? Bây giờ ai cũng như con , mợ cũng châm chước thì lớp sẽ như thế nào ? "
- " Dạ con hiểu rồi ạ , con sẽ nhanh chóng đến trường luôn ạ "
Cô chu môi , lúc đi ra khỏi nhà còn làm bộ mặt hài với mẹ để mẹ tha lỗi cho cô.
- " À này , lớp con là lớp... " Chưa kịp nói xong thì cô đã phóng xe đi rồi . Bà lắc đầu , chép miệng , thở dài với cô con gái của mình .
Lên đến trường , cảm giác đầu tiên của cô đó chính là tự hào . Tuy là trường huyện nhưng trường cô đang học là một ngôi trường rất nổi tiếng với bề dày truyền thống hiếu học . Trường đã được xây dựng từ rất lâu và có rất nhiều học sinh đạt thành tích đáng kính nể trong các kì thi . Không những thế tỷ lệ đậu các trường đại học danh giá cũng rất nhiều .
Huyện cô có tổng sáu trường nhưng ngôi trường này vẫn là ngôi trường được nhiều bạn săn đón nhất .Chính vì thế cô luôn quyết tâm để có thể đậu vào trường và ngày hôm nay cô đã có thể tự tại thoải mái bước vào ngôi trường . Thực ra thì cũng có một chút may mắn đến với cô nên cô mới có thể đậu được đấy hihii .
Cô nhìn trên bảng đen danh sách lớp , cô không ngờ rằng mình có trong danh sách lớp 10a2 . Áaaa trời ạ cô cứ tưởng mợ cô như mọi năm chủ nhiệm lớp thường cơ chứ ai ngờ rằng mợ Hoà của cô là chủ nhiệm lớp chọn 2 huhu , sao không nói cho cháu biết trước vậy ạ , mợ biết lực học của cháu như thế nào mà . Nếu tính ra điểm thi của cô bằng điểm chuẩn luôn thì nhẽ ra cô phải học a7 hay a8 mới phải . Nhìn bảng điểm của lớp a2 mà cô thấy sợ , cô chính là đứa đứng cuối bảng điểm vớt vát để vào lớp . Ôi mẹ toàn các bạn điểm cao , có cả những bạn ngày học cấp 2 cùng trường với cô rất giỏi nay lại cùng lớp với cô .
Mẹ cô lúc nào cũng vậy , chắc chắn lần này mẹ đã nhờ mợ Hoa để nhét cô bằng được vào lớp chọn này . Haizz tại sao cứ phải là học lớp giỏi với các bạn giỏi thì mới giỏi lên được chứ , mẹ sẽ không hiểu được là sống trong môi trường không thích hợp với mình sẽ vô cùng khó chịu đến mức nào thậm chí còn tồi tệ hơn cả học lớp thường .
Chạy bở hơi tai để lên lớp thì va phải một bạn nữ cũng đang hớt hải chạy như mình .
- " Ơ , Phương cậu cũng học lớp này ư "
Cô ngước lên nhìn và trong lòng dâng trào cảm xúc vui sướng đến lạ , không ngờ rằng cô lại gặp cô bạn Hà Anh có học chung năm lớp 8 . Tuy trước đây cũng không thân mấy nhưng bây giờ quả thực có mình cô bạn đó là người quen trong lớp với cô .- " Dạ thưa bạn Hà Anh xinh đẹp đúng rồi ấy ạ" . Cô nở nụ cười toả nắng của mình nhìn cô bạn đi bên cạnh
Hà Anh thấy cô trả lời mình vậy không thể tài nào mà nhịn được cười . Hai cô gái cứ như vậy cùng nhau bước vào lớp học .
YOU ARE READING
Như thế có được coi là yêu
Short Story- " Chào bạn cùng bàn nhé " . Cô gái nở nụ cười rạng rỡ , đưa đôi tay vẫy chào cậu bạn cùng bàn mới . - " Ừ " Khiếp có phải nhất thiết kiệm lời với con gái nhà người ta như thế này không cơ chứ . Cô thấy vậy liền bổ sung thêm một câu vẫn với...