Mặt trời biếng nhác thức giấc, những tia nắng ngày càng nhạt dần, cái oi ả qua đi thì cũng là lúc những cơn gió lạnh nắm tay nhau kéo tới. Cái lạnh dịu nhẹ dần trở nên rõ rệt, căm buốt xuyên qua da thịt không khỏi khiến Kiyoi run rẩy từng hồi. Ngồi trong xe đưa mắt ra ngắm nhìn thành phố.
Hàng cây đã chẳng còn lá, ngoài trời tuyết phủ trắng xoá, tuy dòng người thưa thớt nhưng cả thành phố vẫn trần ngập màu sắc. Từng dải đèn lấp lánh được trang trí khắp nơi, giữa lòng thành phố hiện diện một cây thông khổng lồ với ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở trên tận cùng.
Một mùa giáng sinh nữa lại tới. Giáng sinh với Kiyoi không phải dịp gì đáng mong đợi, vì cậu luôn chỉ có một mình. Đôi khi sẽ cùng chúng bạn tiệc tùng nhưng dần thưa thớt, người sẽ viện cớ về với gia đình, đi làm thêm kiếm một chút, người thì đi hẹn hò. Yêu đương mà, ai nào chẳng muốn những dịp này bên nhau.
Không phải Kiyoi không muốn về nhà, đương nhiên cậu vẫn có một ngôi nhà để trở về, chỉ là không thấy thoải mái. Kể từ khi người bố dượng xuất hiện, rồi thêm hai đứa em chiếm hết sự chú ý của mẹ dành cho cậu. Kiyoi dần cảm thấy đấy mới là gia đình trọn vẹn, cậu chỉ là kẻ dư thừa. Cho dù họ có đối tốt với cậu, dường như vẫn có bức tường cách ngăn cậu và gia đình.
Nhưng là này sẽ khác, cậu có Hira. Cho dù tên ngốc đó luôn thể hiện những hành động ái mộ kinh tởm, cái ngượng ngùng ngốc nghếch hay sự vô tâm đến phát bực nhưng lại đem cho cậu cảm giác an tâm tuyệt đối. Những ánh mắt, cử chỉ của Hira luôn chỉ hướng về mình cậu với một tình yêu trọn vẹn.
Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ căn hộ của cả hai, ấm áp và dịu dàng làm sao. Kiyoi dù trở về trong trạng thái nào chỉ cần thấy ánh đèn hắt ra, tâm trạng lại trở nên vui vẻ hơn. Vì cậu biết, luôn có một người luôn mong ngóng và chào đón cậu trở về.
"Tôi về rồi đây."
Bước vào trong căn hộ, tháo giày trước cửa. Khứu giác nhạy bén cảm nhận rõ ràng mùi thơm nghỉ ngút len qua từ khu bếp, lan tỏa trong không khí. Bánh tôm giòn tan, canh rượu trắng ấm nóng và đĩa sườn nướng theo công thức riêng của Hira.
"Thơm quá."
"K..Kiyoi về rồi à. Mừng.. cậu trở về. Mình.. cơm đã xong xuôi rồi. Bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ?"
Tên ngốc đó thò đầu lấp ló qua bức tường trắng trước mắt, thấy cậu đôi mắt bỗng chốc phát sáng, lấp lánh nhưng ngàn hàng ngôi sao trên trời. Trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề con chó ngớ ngẩn mà Kiyoi mua trong một lần cả hai cùng dạo qua siêu thị mua đồ, hớt hải chạy ra. Chẳng biết sao, cậu đã nghĩ nó hợp với Hira, và đúng như thế, con chó của riêng cậu.
"Ừ, đến đây."
Bỏ túi xách với chiếc khoác phao dày cộp cho Hira, Kiyoi nhanh chóng tiến vào trong. Hira cũng lật đật sắp xếp lại đôi giày ngổn ngang trên sàn, treo túi xách và áo khoác lên móc rồi cũng theo sau.
Cả hai sau đó thưởng thức bữa ăn tối.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáng sinh yêu thương.
Fanfiction平良一成 x 清居 奏 Một mùa giáng sinh của cả hai. Văn thơ mầm non, đọc với tâm hồn giải trí.