Chương 58: Diệp Hoài An

1.4K 95 64
                                    

"Diệp Hoài An..."

.......

Cô hít sâu một hơi giữ cho bản thân bình tĩnh. Cái tên này, đã lâu không nhắc đến nhưng không đại biểu cô đã quên đi những gì nữ nhân này đã làm với mình. Chuyện 5 năm trước vẫn còn rành rành như mới xảy ra hôm qua, đâu phải nói quên là quên. Gặp lại trong tình huống chưa kịp chuẩn bị, nói cô không tức giận là giả. Bất quá, tia sát ý năm xưa đã không còn nồng đậm như vậy. Rốt cục thì sau nhiều năm, cô mới chợt phát hiện, hoá ra mình cũng không hận nàng ta như đã nghĩ.

Nàng cùng chị vừa nghe tiếng cô thì mặt trắng bệnh, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên lầu. Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ, cô đối với nữ nhân này chính là hận thấu tâm can, chỉ sợ không thể lột da rút xương nàng ta ra cho hả giận. Bất quá, cô cũng không có biểu hiện gì quá khích như nàng và chị tưởng tượng, trừ vài giây thất thố vô tình để lọt sát ý ra thì còn lại đều là một vẻ vân đạm phong khinh.

Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cô thản nhiên đi xuống lầu, tiến đến sofa ngồi xuống, nhàn nhạt cất lời:

"Diệp tiểu thư đã đến rồi à? Đúng lúc Tề tỷ có chuyện muốn nói với cô." Cô nói nhẹ nhàng đến nước chảy mây trôi, hoàn toàn không nhận ra tia khó chịu nào.

"Diệp tiểu thư? Từ khi nào mà chị với em trở nên xa lạ như vậy?" Nàng ta nhướng mày hỏi ngược lại cô, bộ dáng không quan tâm đến những gì cô nói trước đó.

"Chứ chẳng lẽ cô với Ân Ân thân thiết lắm à? Loại người như cô một chút cũng không xứng có quan hệ với cậu ấy." Nàng tức giận xen ngang vào. Không phải chỉ có cô, cả nàng và chị đều không ưa nữ nhân này.

Nàng ta luôn thể hiện ra bên ngoài mình là một nữ nhân yếu đuối dễ bị bắt nạt nhưng sâu bên trong mọi người đều hiểu, nàng ta là nữ nhân tâm cơ đến cỡ nào, cũng không ngại cùng người khác lăn giường để đạt được mục đích. Nữ nhân bề ngoài bồ tát bên trong rắn rết này, vừa nhìn thôi đã thấy khó chịu, nói gì đến việc tiếp xúc thân cận.

"Cô à, chị ấy là ai vậy?" Giữa lúc đại sảnh tràn ngập mùi thuốc súng, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của nó vang lên như một chùy đánh thẳng vào tâm trí, thức tỉnh mọi người.

Cô dịu dàng nắm tay nó, mượn lực đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc có chút rối của tiểu thụ nhà mình, ôn nhu đáp lời:

"Một người không đáng bận tâm. Đi đường xa như vậy chắc em cũng mệt rồi. Đi thôi, lên phòng cô ôm em ngủ."

Nó nghe cô nói liền ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi đi còn không quên nói lời xin phép mọi người, trước sau đều là bộ dáng bé ngoan.

Đợi khi cô và nó đi khuất, nữ nhân tên gọi Diệp Hoài An kia vẫn còn chưa hoàn hồn. Nàng ta vừa mới thấy gì vậy??? Nữ nhân ôn nhu vừa rồi là ai cơ? Vương Hiểu Ân sao? Có thật sự là nữ nhân lạnh lùng vô tình kia không? Sao nàng ta có thể ôn nhu đến vậy, dịu dàng đến vậy?? Rốt cục thì cái quái gì đang xảy ra trước mắt nàng vậy? Băng ở Nam cực đã tan rồi sao? Cô bé kia là ai mà có thể khiến nữ cường nhân không biết phong tình như Vương Hiểu Ân dịu dàng hết mực như vậy chứ?!

Thấy Diệp Hoài An xuất thần nhìn chằm chằm theo hướng của cô và nó, nàng đều là một vẻ vui sướng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra khinh bỉ:

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ