Chương 18: Giúp việc

4.5K 170 11
                                    

Đêm hôm đó, Đào Tiểu Phi được Lục Duy ôm trong lòng, khi gã gần chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe Đào Tiểu Phi hỏi: "Chú sẽ ra ở riêng ạ?"

Lục Duy tỉnh ngủ, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ai nói với em?"

"Bà nói chú sẽ chuyển ra ngoài, còn nói em sẽ đến ở với chú." Đào Tiểu Phi trả lời vô cùng thành thật.

Kế hoạch tạo bất ngờ cho thiếu niên đã bị sụp đổ, biết vậy gã đã không thông báo với người lớn trước.

Dưới ánh đèn ngủ trắng mờ, Lục Duy vuốt ve cơ thể mịn màng của thiếu niên, nắm lấy tay cậu rồi hôn lên từng ngón tay, gã nói: "Vậy em có muốn sống chung với chú không?"

Đào Tiểu Phi gật đầu không hề do dự, nhưng mà lại nghe được từ bà làm cậu có chút thất vọng. Tuy vậy, Đào Tiểu Phi vẫn rất vui vẻ vì được ở riêng với Lục Duy.

"Chú đã chuẩn bị sẵn sàng để ở bên chàng dâu nhỏ của mình rồi."

...

Sáng hôm sau.

Khi vừa đến căn nhà mới, việc đầu tiên gã làm chính là "kiểm tra chất lượng của chiếc giường" với thiếu niên. Lăn qua lộn lại một lúc rồi mới để Đào Tiểu Phi đi tham quan.

Lục Duy khá hài lòng về thiết kế và bố cục căn nhà. Nó chỉ có hai phòng ngủ, gã dùng phòng đó để chứa đồ; bếp có quầy bar và phòng tắm có gương đứng lớn; ngoài ban công sẽ có hoa cỏ và đặt một chiếc sô pha nhỏ để bé cưng của gã thư giãn.

Đặc biệt là mọi ngóc ngách trong nhà đều thích hợp để làm tình.

Đào Tiểu Phi chạy lăng xăng khắp nhà mãi không chán, trong lúc thiếu niên đang ngắm nghía nơi ở mới thì Lục Duy lại đang nghĩ đêm "tân hôn" của cả hai sẽ tận dụng ban công hay bếp.

"Chú ơi, chúng ta sẽ sống ở đây thật ạ?" Đào Tiểu Phi phấn khích hỏi.

Lục Duy gật đầu, đi đến bên cạnh cậu rồi bắt đầu giở trò, "Em thích chứ?"

Đào Tiểu Phi chủ động nhón chân hôn gã, "Em thích lắm luôn!"

Lục Duy bật cười, khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, "Vậy em sẽ thưởng gì cho chồng em đây?"

"Em sẽ nấu cho chú một bữa thật ngon!" Đào Tiểu Phi đáp ngay lập tức.

Nhắc đến chuyện bếp núc, Lục Duy cũng nhân tiện nói luôn với cậu, "Chú sẽ thuê giúp việc theo giờ để dọn dẹp và nấu ăn, em không cần làm đâu." Trước kia là vì bất đắc dĩ, bây giờ gã không thể để bé cưng làm tiếp.

"Để em làm được mà."

"Nhưng chú chỉ cần em làm ấm giường thôi."

"Em có thể làm tốt cả hai việc mà." Đào Tiểu Phi cúi đầu nói nhỏ.

Lục Duy cảm thấy càng ngày gã càng mê mẩn thiếu niên, từ những cử chỉ nho nhỏ hay vài ba câu nói vô tình cũng khiến gã kích động. Đào Tiểu Phi cũng vậy, chỉ cần nhìn Lục Duy cười hay hôn nhẹ, âu yếm cậu một chút thôi cũng làm cậu hạnh phúc, cứ muốn quấn quýt bên cạnh gã.

Kể từ hôm đến công ty, Đào Tiểu Phi bắt đầu chủ động với Lục Duy nhiều hơn, thậm chí còn chịu làm những hành động mà cậu cảm thấy xấu hổ. Bởi vì cậu sợ Lục Duy sẽ chán mình. Xung quanh gã có quá nhiều trai xinh gái đẹp, cậu giống như hạt cát nhỏ trên sa mạc may mắn được Lục Duy để mắt tới. Xưa nay cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình được ai đó yêu thương đến vậy, cậu thật sự sợ hãi việc chú sẽ rời bỏ mình.

Lục Duy biết bé cưng của gã có thể làm tốt mọi việc, thế nhưng gã không nỡ, "Chỉ cần em ngoan ngoãn là được rồi." Lúc này gã nhớ ra một việc, "Chú có quà cho em."

"Dạ?" Đào Tiểu Phi mở to mắt, háo hức nhìn gã.

Đến khi nhìn thấy món quà mà Lục Duy muốn tặng mình. Đào Tiểu Phi sững sờ nhìn nó một lúc lâu, sau đó mặt dần đỏ lên, lắp bắp nói: "Chú, em, em..." Cậu không biết gọi là nó là gì, chỉ biết đây là một bộ đồ vô cùng hư hỏng.

"Chú rất muốn nhìn thấy em mặc nó." Lục Duy dịu dàng ôm cậu từ phía sau, cắn nhẹ vành tai cậu.

Đào Tiểu Phi do dự, thương lượng với gã, "Tối nay em mặc được không? Bây giờ..."

Chuông cửa vang lên đúng lúc này đã cứu Đào Tiểu Phi. Cậu vội ném nó lên giường rồi luống cuống chạy ra ngoài, "Để em ra xem ai."

Lục Duy cười trừ nhìn thiếu niên đỏ mặt chạy trối chết, gã khom người nhặt nó lên. Ngắm nghía rồi tưởng tượng hình ảnh thiếu niên mặc nó lên người sẽ gợi tình biết bao.

Theo như được giới thiệu, bộ đồ này đang bán rất chạy trên nền tảng đồ chơi người lớn. Chiếc áo crotop ren trắng và váy ngắn, đi kèm còn có tai thỏ và quần lót hở mông vô cùng đáng yêu.

Gã thật sự rất mong đến tối để có thể ngắm bé cưng mặc nó, sau đó ngoan ngoãn kéo váy lên cho gã chơi em. Tưởng tượng thôi cũng làm cho đũng quần gã dựng lều.

"Chú ơi, dì Đồng đến rồi ạ."

Lục Duy không cất đi mà chỉ đặt nó lên giường một lần nữa rồi đi ra ngoài.

"Ồ, Tiểu Phi sao cháu lại ở đây?" Dì Đồng không khỏi giật mình khi nhìn thấy Đào Tiểu Phi ra mở cửa. Dì là bạn của mẹ cậu, cũng thường xuyên đến thăm gia đình.

Đào Tiểu Phi lúng túng nói: "Dạ cháu, cháu chỉ là..." Chính cậu cũng không tin vào mắt mình, người giúp việc lại là người quen của mẹ cậu. Cậu đảo mắt một vòng, nói bừa: "Chỉ là người quen thôi ạ. Cháu qua đây phụ giúp chú..."

Dì Đồng cũng biết chuyện Đào Tiểu Phi đi giúp việc cho một gia đình giàu có tốt bụng, hay giúp đỡ gửi quà cho nhà cậu. Không ngờ lại gặp được ở đây, dì cười nói: "Ôi thế thì tốt quá, mà cháu sẽ ở lại đây à?"

"Vâng ạ, cháu sẽ ở lại."

Dì cũng chẳng thắc mắc tại sao sống một mình lại cần đến hai người giúp việc. Nhưng người ta giàu mà, muốn sao chẳng được.

Lục Duy nghe được cuộc đối thoại của thiếu niên với dì giúp việc, cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Trái đất quả thật rất tròn, nhưng gã không muốn thuê người quen của cậu giúp việc, bởi vì sẽ khiến cậu mất tự nhiên. Lục Duy đi đến bên cạnh thiếu niên, nói với dì giúp việc, "Phiền dì đi một chuyến rồi, tôi nghĩ..."

Chưa nói hết đã bị Đào Tiểu Phi ngắt lời, cậu vội nói: "Ha ha, chú... đây là chú Duy, chủ nhà... chú, à không, cháu muốn hỏi có cần dọn dẹp phòng không..."

Cậu biết Lục Duy định nói gì cho nên mới cuống cuồng lên ngắt lời gã. Kiếm cớ đẩy Lục Duy vào phòng rồi quay sang nói với dì Đồng, "Dì ơi, dì chỉ cần dọn dẹp ngoài này thôi ạ." Sau đó đi vào phòng cùng Lục Duy.

Dì Đồng nhìn cánh cửa đóng chặt, cau mày nghĩ ngợi một lúc lại xua tay cười, "Haizz, chắc không phải thế đâu."

............

Quí dzị ngạc nhiên hômmm?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[❤️] Chồng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ