"theo mình thấy dường như bạn đang bị confuse và đang trên hành trình tìm kiếm một lời khuyên. vũ trụ muốn gửi thông điệp dành cho bạn: hãy làm theo những gì mình muốn, những gì con tim mách bảo."
tiêu tuấn bấm dừng đoạn ghi âm từ từ thả lỏng rồi cuộn tròn người trên ghế thở dài một tiếng. đầu bức bối không suy nghĩ nổi chỉ đành vò đầu đến khi nó rối tung vẫn không nghĩ ra rốt cuộc nên làm sao, khó chịu la lên một tiếng than trời ấm ức đến muốn khóc.
" làm sao đây trời ạ"
"em lại vừa coi tarrot xong đấy à?"
anh tiền côn từ phòng bếp đi ra hai chân mày kéo sát, rõ ràng không vừa lòng đối với sự than thân trách phận ai oán kia của tiêu tuấn.
"mới là lần thứ 2 thôi mà..."
lời nói còn chưa xong đã bắt gặp anh côn nheo mắt một cái cún nhỏ liền chu môi nhận tội.
"...xem online"
"tổng cộng tuần này em coi tarrot 4 lần rồi, tiêu đức tuấn em còn không nói cho anh thì anh đánh chết mày."
tiền côn tức giận quăng dĩa bánh vừa làm còn nóng xuống bàn, thả cả người xuống bên cạnh tiêu tuấn hàng lông mày vẫn chưa giãn ra khẩu khí nghe ra đến mấy phần tức giận cho nên nói đến việc đánh chết tiêu tuấn thì có thể tin anh tiền côn sẽ làm một trận ra ngô ra khoai. tiêu tuấn hốt hoảng sửa lại dáng ngồi thẳng lưng tròn mắt nhìn anh tiền côn bốc hoả kế bên nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đầu lại thêm một lần rối não chỉ có thể ngồi đơ một chỗ chưa mở miệng nói được. tiền côn nhìn tiêu tuấn chật vật, cố gắng hít sâu đẩy cơn tức giận xuống bụng mở lời trước giúp em.
"được rồi anh không tức giận em nói cho anh biết được không?"
"anh chắc là anh sẽ không tức giận chứ?"
tiêu tuấn nghi hoặc nhìn người anh lớn trước mắt, trong lòng cũng vài phần ngập ngừng biết đâu nói ra anh tiền côn sẽ đá đít tiêu tuấn, nên vẫn phải chắc chắn mạng sống cho mình trước đã an toàn là trên hết.
"tiêu đức tuấn anh mày nuôi mày lớn tới chừng này, còn việc tày trời nào mày chưa làm mà anh không biết nữa hả!"
"anh vừa bảo anh không tức giận mà."
"anh.không.có.giận"
"nhưng anh đang lớn tiếng kìa."
tiêu tuấn như con cún nhỏ nhích mông tránh tiền côn, ôm cái gối sau đó thu mình lại ở góc ghế sofa. tiền côn thấy em sợ mình, sửa đổi lại thái độ ai cũng biết tiêu tuấn nhát gan hay chọc anh nhưng lại là đứa sợ anh tức giận nhất. tiêu tuấn lần này lại giấu mặt sau cái gối lâu lâu lại ngó ra xem xét tình hình, so với mấy lần to tiếng trước thì lần im lặng này đáng sợ hơn thập phần tiêu tuấn lần này sợ đến nổi nước mắt đã lưng tròng. anh tiền côn vơ lấy cái gối trước mặt tiêu tuấn để qua một bên vẻ mặt hoà nhã hơn âm lượng lời nói cũng vừa phải nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận trong bất lực, biết anh đã thôi nóng nảy tiêu tuấn mới thả lỏng phòng bị.
"nói anh nghe xem việc gì làm em phải suy nghĩ nhiều như vậy?"
"thật ra thì..."