I. Thần cáo

1K 80 2
                                    

Lờ mờ mở mắt, cả cơ thể rã rời nằm trên tấm nệm bông không tài nào nhúc nhích được.Nàng nửa tỉnh nửa mơ gượng ngồi dậy, lấy tay nhéo mạnh vào chân mình cố lấy lại tỉnh táo.

"Không cần phải ép bản thân như vậy đâu." - Một giọng nói phát ra từ phía cánh cửa sau lưng nàng.

Giật mình quay lại, thì mới nhận ra là một chú cáo có bộ lông màu nâu pha lẫn chút vàng vàng đang nhìn chằm chằm vào nàng.

"Là người đã nói sao?" - Nàng nhìn nó với khuôn mặt có chút hoang mang.

Bỗng chốc chú cáo trước mặt liền bị bao bọc bởi thứ ánh sáng màu xanh ngọc, rồi biến thành một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu nâu dài cùng những lọn tóc ngắn chỉa ra hai bên.Bàn tay to  lớn vươn ra nhấc bổng cả người nàng lên với chiếc mền bông.

"Người! Người làm gì vậy!?" - Nàng hốt hoảng bám lấy vai hắn.

"Mang cô đi diện kiến thần cai quản nơi này" - Hắn điềm tĩnh đáp lại.

Lúc này nàng mới chợt nhớ lại rằng mình đã bị gả đi cho vị thần bảo hộ vùng đất phương Bắc này, tim cứ thế mà nhói lên khiến khuôn mặt càng hiện rõ vẻ u sầu.

"Cô có gì buồn lòng sao?" - Hắn hỏi.

"Không có gì...Chỉ là cảm thấy có chút mệt." - Cúi mặt, nàng không dám nhìn vào mắt hắn.

Đôi tai cáo kia rung lên, hắn đưa tay nhấc cằm của nàng.Sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đôi mắt thì nheo lại khi nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.

"Nó hiện rõ trên gương mặt của cô đấy."

Nàng quay đi, chẳng biết đáp lại thế nào.

"Ngài có thể thả tôi xuống được không?Tôi có thể tự đi được." - Cố nén sự ngượng ngùng, nàng cất tiếng nói.

"Không cần nghĩ nhiều, cô cứ ngồi yên đấy là được." - Giọng nói trầm thấp khẽ trả lời.

Hai tay nàng rút lại, rồi tự báu lấy tà áo mình.Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ gì nàng đã là người có chồng mà lại đi ôm ấp một nam nhân xa lạ.Quả thật là một nỗi nhục không tài nào diễn tả được.

Mình đang làm điều sai trái gì thế này...Mẹ mà thấy cảnh này chắc sẽ mắng mình mất.

Hắn bế nàng đi qua từng dãy phòng dài không nói thêm một lời nào nữa.Đi rồi lại đi cuối cùng cả hai cũng đến nơi.Cánh tay hắn nhẹ nhàng đặt nàng đứng xuống nền nhà rồi mở cánh cửa lớn trước mặt ra, đẩy nàng vào trong.

Cả cơ thể loạng choạng khiến nàng chút nữa là ngã ra đất.Cố giữ thân bằng rồi nhìn một lượt xung quanh phòng.Bóng người thấp thoáng sau tấm lụa vàng ở nơi đầu phòng, cũng đủ để nàng biết đó là ai.

"Cho hỏi không  biết người gọi dân nữ đây đến có chuyện gì?" - Nàng điềm tĩnh hỏi người đứng sau tấm rèm.

Người ấy chẳng trả lời gì mà chỉ ngồi xuống, rồi chỉ về phía tấm nệm đặt trước mặt nàng.Đôi chân trần bước đến phía trước rồi ngồi ngay ngắn vào đúng chỗ.Bỗng tấm rèm mở phất ra, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo của đối phương.

Đôi mắt màu hổ phách cùng đồng tử co lại như mắt mèo, mái tóc dài màu trắng nhưng lại bị phai đen ở nơi đuôi tóc, còn có cả tai cáo bên trên.Làn da trắng hồng càng làm nổi bật bộ Gyotou Hakama màu đỏ đen, cùng chiếc đuôi cáo màu trắng cuộn tròn gọn gàng ngay sau lưng.

Người nhìn thẳng vào nàng khiến nàng giật mình cuối đầu.

"Ngẩng mặt lên."

Nàng không dám trả lời, chỉ im thin thít cúi gằm mặt.Người im lặng một hồi đợi nàng hồi đáp nhưng không thành.

"Sao lại không ngẩng mặt lên." - Tông giọng trầm ấm, cùng vẻ trang nghiêm khiến nàng bàng hoàng không biết làm thế nào.

"Tôi chỉ là một dân nữ bình thường nào dám nhìn thẳng vào mắt ngài..." - Hai nàng tay run rẩy không ngừng.

"Vậy có biết tên ta là gì không?"

"Là...Kita Shinsuke." - Nàng ngập ngừng trả lời.

Kita nghiêm nghị bảo nàng ngẩng mặt lên.Lần này nàng không dám làm trái lời, liền từ từ ngẩng mặt lên nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng.Người cũng không muốn nàng khó xử liền hỏi :

"Lý do gì khiến một người dân lại lặn lội xa xôi vượt qua ranh giới để đến nơi đây?"

Nàng cảm thấy có chút lấn cấn liền trả lời :

"Dân nữ đến đây là vì...dân nữ được làng gả đến làm vợ ngài...theo như sứ mệnh..." - Miệng nàng mấp máy cố nói thành tiếng

Kita nhìn nàng với ánh mắt có chút nghi hoặc, rồi im lặng.

Kita Shinsuke × Reader [ Dân nữ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ