cry for that summer

133 17 2
                                    

"Đừng mỉm cười như thể ta sẽ yêu nhau, đừng ôm tôi như thể chúng ta sẽ không rời xa, đừng để bất cứ điều gì xảy ra, tôi ước tôi sẽ nói như vậy vào thời khắc đó."

~••~

Hạ, 1999

Cái nắng chói chang và đầy gắt gỏng của mùa hạ đã đến, bao phủ toàn bộ Seoul.

"Seokjin, hè năm nay con muốn cùng bố mẹ về quê chứ? Bố nghe nói ngoại con sẽ mua thật nhiều đồ ăn khi con về đó, liệu ai đó có về không ta?"

Giọng nói hài hước của người bố xen lẫn tiếng cười đùa của người mẹ khi thấy khuôn mặt hớn hở của Seokjin, gật đầu một cái rụp.

"Bố, mẹ con chắc chắn sẽ về, như thường niên ở với ngoại con sẽ ăn thật nhiều các món ngon luôn, khi đó con sẽ cùng bọn HyeonYun đi tắm sông nữa, và lượn lờ qua vườn hoa quả của bác Kang, con mong chờ quá đi mất"

Vừa nói, vừa cười tít cả mắt, Seokjin đang tưởng tượng đến thật nhiều viễn cảnh khi về quê, rời xa khỏi chốn thành thị oi bức, về với thiên nhiên để trải nghiệm mùa hạ, về với chốn yên bình mà anh luôn nhung nhớ.

" Ôi trời ơi, Seokjinie, nếu như con không mau thu xếp hành lý bố mẹ sẽ để con ở lại đấy, con nói say sưa đến quên cả lối về luôn rồi kìa "

Seokjin giật mình, ôi xém lại quên mất, vì quá nhớ đến món cá nướng sẽ được thưởng thức cùng bọn bạn khi về quê, Seokjin quên mất việc thu dọn hành lý, lật đật chạy lên phòng, thu dọn quần áo cùng chút đồ dùng cá nhân cho 1 tháng hè sắp đến.

Háo hức và đầy chờ mong, Seokjin lại không hay biết, nơi anh đang hướng đến, sẽ mang đến cho anh một mùa hạ tuyệt vời đến cỡ nào.

~••~

Đặt chân lên mặt đất còn vương hơi ẩm, từng bước chân vội vã hướng đến căn nhà trước mắt. Seokjin nóng lòng lắm rồi, mái nhà đơn sơ với màu xanh biển là chủ đạo, từ bên ngoài hướng vào, liền thấy cành dâu tây đỏ ngọt đến mùa trĩu quả, đàn gà đang đi đi lại lại để tìm kiếm thức ăn, hai bên hàng rào là cây thường xuân mọc nối tiếp nhau chằng chịt. Trước nhà là một chiếc xích đu màu trắng đã tồn tại rất lâu, từ ngày Seokjin còn bé đến bây giờ, kế tiếp là bộ bàn nhỏ, một ấm trà và những chiếc ghế, một tấm phản nhỏ được đặt dưới dây thường xuân, để mỗi khi cơn buồn ngủ ập tới, anh liền nằm lên tấm phản đó cùng với một cuốn sách đánh một giấc đến chiều.

Vươn vai và hít thở thật sâu để không khi trong lành ngập tràn trong buồng phổi, để tất cả sự khoan khoái mân mê trên da thịt, để nắng vàng chào đón anh trở về nơi đây. Seokjin nhanh chóng bước qua cánh cổng trắng, để rồi một thân ảnh khiến cho tim anh hụt một nhịp, khắc sâu trong tâm khảm anh về cuộc gặp gỡ đầy tình cờ này.

Chàng thiếu niên với làn da bánh mật cùng cơ thể khá gầy nhưng lại căn tràn sức sống, mái tóc đen tuyền được vuốt ngược ra sau để lộ ra phần trán đầy rù quyến, sống mũi cao cùng phiến môi dày khi cười lên lại để lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào. Cậu đang cùng bà ngoại của Seokjin ăn dưa hấu, vài hạt dưa dính trên viền môi cậu, ngốc nghếch chết đi được.

| Namjin | Summer - our love fadesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ