10

63 11 0
                                    

"Vốn dĩ muốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy rồi"

"Có lẽ anh ta chính là chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa bí mật đằng sau "

-------------

Vừa về đến công ty, Thái Từ Khôn đã vào thẳng phòng đóng cửa lại, Nông Nông pha 1 cốc cà phê mang vào đặt lên bàn anh

- Được rồi, đừng giận nữa, sẽ mau già lắm đó.

Anh ngước lên nhìn cậu với anh mắt có chút thắc mắc.

- Em... Không hỏi anh là có chuyện gì sao?

- Khi nào anh muốn nói thì em cũng sẽ biết thôi.

Thái Từ Khôn kéo cậu ngồi lên bàn, 1 tay nắm xoa đầu 1 tay nắm lấy bàn tay cậu.

- Nông Nông hiểu chuyện như vậy, muốn anh thưởng thế nào đây?

Từ trong nụ cười đầy ẩn ý của anh, cậu dường như hiểu được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Cậu cầm cà vạt kéo anh lại gần mình hơn, ghé sát vào tai anh....

- Áhhh

Anh bị cậu cắn vào tai đến đỏ cả lên, vừa la lên lại nhớ ra đang ở phòng làm việc nên lập tức nhỏ giọng lại.

- Anh đừng có mà nghĩ bậy đó. Hứ!

Nói xong cậu nhảy xuống định chuồn đi thì ngay lập tức bị anh chặn lại, cố định sát vào bàn không thể động đậy.

- Anh đâu có nghĩ, là tự em nghĩ đó chứ.

Chưa kịp trả lời thì cả người cậu đã bị anh kìm chặt, nhấn chìm cả ý thức vào nụ hôn dài. Hơi thở của cậu dường như bị anh nuốt trọn sau gần 1 phút mới giành lại được chút không khí và tia lý trí cuối cùng.

- Phải khóa cửa đ...ã....

- Không cần, bọn họ không ai dám vào đây.

Anh 1 lần nữa chiếm lấy khoang miệng cậu, đầu lưỡi tùy ý thao tác khắp nơi. 2 tay anh dĩ nhiên cũng không an phận mà lần mò vào trong áo sơ mi rồi tháo gỡ từng chiếc cúc áo một, sau đó lại không chịu yên mà xoa nắn đến trước ngực cậu đỏ ửng cả lên. Trong lúc tâm trí cậu vẫn đang miên man thì cả quần áo đều bị sanh lột sạch rồi, đến khi cậu cảm nhận được không khí lạnh buốt thì đồ của anh cũng không còn trên người nữa. Anh 1 tay xốc cậu nằm lên bàn, 1 tay vẫn không ngừng chơi đùa khắp cơ thể cậu, dấu hôn cũng bắt đầu trải dài khắp người cậu.

Cậu 1 bên nhanh chóng đẩy hết đống giấy tờ trên bàn xuống, 1 bên vẫn cấu chặt vào lưng anh để kìm chế bản thân không được phát ra âm thanh quá lớn sau mỗi động tác của anh. 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, rất nhanh toàn bộ phần bên dưới cậu đều đã bị anh thao túng cả rồi. Khi cự vật tự bên ngoài tiến vào, cảm giác đau nhói và cả khoái cảm khiến cậu không thốt thành tiếng, cắn chặt răng mà tận hưởng.

- Nhanh....Nhanh lên...

- Bảo bối, em gấp như vậy?

Tiếng rên khe khẽ của cậu càng khiến anh hưng phấn, muốn ra vào thêm vài lần nữa. Vật lộn hơn cả tiếng đồng hồ đến khi cả 2 đều mệt rồi, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của anh cùng tiếng rên nhẹ không ra hơi vì khản cổ của cậu thì mới dừng lại. 2 người qua loa mặc lại quần áo, anh ôm cậu sang chiếc ghế bành dành cho khách trong phòng rồi tự mình đi dọn dẹp mớ hỗn độn kia.

Trần Lập Nông ở trên ghế nhìn bộ dạng  anh lúc này làm gì còn tí phong thái nào của Thái Tổng uy nghiêm thường ngày nữa, không nhịn được mà bật cười.

- Anh nói xem, họ làm sao ngờ được Thái Tổng oai phong thường ngày cũng có lúc thế này chứ?

- Đúng vậy, là vì chỉ có em mới được nhìn thấy thôi đó.

"Cốc cốc cốc"

- Thái Tổng, có văn kiện cần anh ký tên ngay ạ.

- Vào đi.

- Cửa khóa trái, em không mở được.

Lúc này anh mới nhìn sang cậu đang vừa che mặt vừa cười, xém chút còn lăn từ trên ghế xuống.

-----------

Ừm.... Tui hong có giải thích đâu, ai nghĩ sao thì nghĩ nhá 😂😂😂😂

H nhẹ thui nhé vì tui ko thích kiểu nặng quá đâu, với lại cũng hổng có viết được :>

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ