Chương 2: Ruby đỏ

499 44 15
                                    

  Ding donggggg

  Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ,  chàng thanh niên có mái tóc đen huyền được cột gọn lại bởi một dẫy ruy băng màu tím theo kiểu đuôi gà đứng chống cằm trên lang cang của chiếc cây cầu vắng vẻ, ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy xung quanh.

  Hôm nay là giáng sinh, như thường lệ, cậu đón giáng sinh một mình. Từ bé cậu đã không có cha mẹ, sống được tới bây giờ cũng nhờ ơn của các sơ trong cô nhi viện.

  Cậu thở dài rồi cất bước đi tiếp, ánh mắt cậu nhìn xuống đường một cách vô hồn. Cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, chợt đụng trúng người khác khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra sau. Người kia nhanh nhẹn mà đỡ lấy eo cậu.

  Cậu ngơ ngác nhìn người kia, bất giác đỏ mặt, một nam nhân cao ráo, điển trai. Mái tóc trắng tinh như tuyết được xả ra, nó khá dài, gần tới eo ấy chứ. Khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt có màu đỏ lấp lánh như viên ruby, trai đẹp như thế này đến cậu còn thích nói chi là phái nữ. Được một lúc sau thì người đó đỡ cậu đứng thẳng dậy.

-"Xin lỗi, lúc nãy tôi chăm chú vào điện thoại quá nên không để ý đến em."

-"Không sao đâu ạ." Cậu vừa nói vừa làm bộ phủi phủi quần áo.

-"Để tạ lỗi thì tôi có thể mời em đi ăn không?"

  Cậu im lặng một lúc rồi cũng đồng ý, đụng có một cái mà được đi ăn với trai đẹp thì hời quá hời còn gì? Nói rồi hắn dẫn cậu đến một quán ăn gần đó. Mở cửa mời cậu vào bên trong, hắn kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi bản thân hắn ngồi ghế đối diện.

  Nhân viên nữ trong quán ăn đó cuốn cuồn tranh nhau lại gần bàn của cậu và hắn, không chỉ để hỏi xem hai người ăn gì mà còn để ngắm nhìn vẻ đẹp của cả hai. Một người thì trông huyền bí, hiền lành. Người thì điển trai, lạnh lùng, sao lại không thích được nhỉ?.

  Được một lúc thì cả hai cũng gọi món, cậu gọi một đĩa mỳ ý, còn hắn thì gọi một đĩa bít tết. Sau khi chị nhân viên chạy đi làm món thì bầu không khí lại lạnh đến đáng sợ, cả hai đều im lặng không nói lấy một câu, người đàn ông kia thì im lặng hướng mặt ra cửa sổ nhìn những dòng người đang đi dưới trời tuyết trắng, còn cậu thì cúi gầm mặt xuống bàn. Cậu rất ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ, không hiểu sao lúc nãy cậu lại đồng ý đi ăn với người này nữa, đúng là con cua làm mù con mắt mà...

-"Anh tên gì thế ạ?, bao nhiêu tuổi, anh làm nghề gì thế??" Cậu lấy hết dũng khí để hỏi người kia nhằm xua tan đi không khí ngột ngạt này, nhưng hình như hỏi hơi nhiều.

-"Tôi tên là Nakroth, năm nay hai mươi sáu tuổi rồi, tôi là bác sĩ của bệnh viện gần đây. Còn em?" Người kia nghe thấy cậu hỏi thì cũng quay đầu lại trả lời bằng một phong thái ung dung.

  Cậu ngồi nghe hắn giới thiệu mà tim như muốn nhảy ra ngoài, không những điển trai, cuốn hút, thông minh mà giọng còn rất trầm và ấm nha, nghe một cái là muốn lên giường với người ta liền luôn á. Lúc nãy ở ngoài kia thì giọng của hắn bị mờ nhạt đi do tiếng hò hét của những người dưới cầu. Nhưng vào quán rồi thì những tạp âm bị giảm bớt khiến giọng hắn được tôn lên rất nhiều bật.

•NakZep• ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ