24

287 54 14
                                    

Vì quá lười nên tui tua, xin đừng hỏi gì hết ặ;-;

_

Takemichi vùi mặt vào bộ ngực không mềm mại của Lu, cậu thở dài... Vậy là bệnh đã hết, cái kết cũng đã về. Kể cả cái liêm sỉ mấy năm trời biệt tích cũng quay lại. Giờ ngẫm về cái quá khứ mà cậu đã làm mấy trò điên liền không tự chủ được mà muốn đào hố chôn sống.

Đang cân nhắc việc đào hầm thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi cả căn nhà. Takemichi đang ở sân sau mà cũng nghe được tiếng chuông vang từ cửa chính là cũng đủ hiểu cậu đã cáu như nào khi có đứa giám phá chuông. Chuông trước kia rõ mềm, dịu, be bé đủ nghe, giờ lại chẳng khác gì cái dj lên nhạc trong bar thì có điên không cơ chớ?

Bàn tay đang nổi gân đủ kiểu của Takemichi từ tốn nhấc chiếc điện thoại lên và vểnh tai lên nghe đứa nào dám phá hỏng chiếc tâm trạng của mình.

- Alo? Gọi có chi không? Mày mà nói " Không có gì " làm tao táng chết mẹ mầy nha con. Sủa mau!

Thấy đối phương im lặng được vài phút. Takemichi khá điên, cậu lập tức mở lời đầy thân thiện.

Nhưng được 2 phút cũng chưa thấy có trả lời. Takemichi trực tiếp tắt máy. Ý định ban đầu là vậy, nhưng khi tay vừa cận kề, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng nói của một người mà Takemichi cho là nhóc.

- ... Anh Takemichi, ừm thì... Mai, anh đi lễ hội với bọn em được chứ?

Takemichi câm nín hoàn toàn. Sao có mỗi vậy mà lại để người ta chờ tận 5 phút là sao? Sức chịu đựng cũng có giới thiệu à nhưng thằng nhóc láo lếu?!!

- ... Haizz, được rồi. Tối đấy anh sẽ đi.

Câu vừa dứt, đâu dây bên kia như chúng tuyển mà reo hò muốn điếc tai cậu. Gương mặt được dãn ra chút ít, Takemichi từ tốn nói tiếp.

- Nhưng đứa nào tới muộn anh mày mặc kệ rồi về đấy.

Im lặng, ừ, bên kia chết lặng rồi.

- .. V, vâng..

Lắp bắp nói, chưa được dăm ba câu liền tắt ngủm. Takemichi khó hiểu ôm mặt nghĩ ngợi.

....

Không lâu sau thời khác lễ hội được tổ chức cũng đã tới. Takemichi trên mình khoác bộ quần áo ngủ hình khủng long hồng ngáp ngắn ngáp dài bước đi trong làn người, cậu nhìn thoáng qua cơn sóng hình người mà không khỏi thở dài thườn thượt. Nhiều mùi khủng khiếp.

- A, takemicchi~

Ngước đầu lên, Takemichi với gương mặt hờ hễnh tiến tới, đôi mắt như chán muốn chết mà chết muốn chán trợn trắng cả lên. Đủ để thấy rằng cậu hiện đang chả có hứng thú gì với mấy cái lễ hội này.

Hội người kia thấy vậy cũng tụt hứng không ít. Biết vậy chả thèm mời.

- Yo!

- Chào anh! Bọn này tới sớm đông đủ từ lâu rồi đấy!

- Mikey không tới?

- Đâu có, nó tới rồi bị gọi có chuyện nên đi đâu rồi ấy.

Takemichi gật đầu cho có lệ. Lại như con cá chết mà lặng lẽ rời chỗ tiến tới sau Draken mà chuẩn bị đá đít giục đi. Bỗng từ sau lưng chiếc cột điện ấy lại tòi ra hai nàng thơ. Ơ hay bọn này dụ dỗ gái nhà lành đấy à?

- Hai nàng tiên nào đây?

Hai con sóc nghe thấy giọng của cậu ngay sát gần liền giật mình bước ra chào hỏi.

Cậu nghe xong đôi mắt sáng bừng. Hứng khởi dẫn đầu cả đám đi " Giao lưu ".

và chính điều này khiến hai cô nàng và hai chàng khờ cảm thấy khó hiểu.


_

Takemichi hứng khởi chưa được bao lau nụ cười liền vụt tắt, lạc rồi.
Trời thì đang mưa, xung quanh dòng người hỗn độn dần, thật sự tệ vì nhóm đi lạc.

Không biết Takemichi đi kiểu gì nhưng trên đường đi tìm nhóm, cậu đã vô tình như vô tình nghe được cuộc hội thoại đầy ám muội, song cũng chả thèm quan tâm mà đi tiếp. Mặc cho mục tiêu của chúng chính là Draken..

- A, Hanagaki-san..

Mọt tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra ngay sau lưng Takemichi, cậu không nói gì, chỉ ngoảnh mặt lại nghiêng đầu thể hiện thay cho lời nói.

- Anh cũng ở đây? Nghe được mọi chuyện rồi chứ? Anh có muốn theo tôi đi tìm?

Takemichi ngẫm lại rồi cũng mỉm cười gật đầu.
Mitsuya sẽ không nói là anh thấy hơi kì vì trong tình cảnh này Hanagaki-san còn có thể cười tươi như một đoá hoa hồng.

- Không đi?

- A a, đi.. Đi thôi nào!

_

Mitsuya ngoái lại nhìn con người đang ngáp ngủ mà lòng nó cứ lâng lâng, chả hiểu kiểu gì. Rõ đang tìm Draken mà sự tập trung hầu như lại dành cho con khủng long ấy.

- A!

- Có chuyện gì sao khoai môn?

- ... Khoai môn?

- Ừ, khoai môn.

Mitsuya muốn tát chính mình để thuyết phục bản thân đây không phải sự thật, đây là mơ, đúng không?
Thôi thì bỏ qua, mạng bằng hữu quan trọng hơn!

- Tôi sực nhớ ra còn một bãi đậu xe-

- Mau đi!

Ngang ngược vậy sao..?

Một mạch tới điểm đã nhắc, Takemichi và Mitsuya khựng người trước cảnh tượng trước mắt.

- Yo, tới rồi hả?

- Ừa, nghỉ đi.

- Haha, cảm ơn nhé, đành phải dựa vào mấy người rồi.

Takemichi không nói nhiều, nhìn quanh thì thấy... À... Ừ...

- Uraaaa

* Bụp.

- Cẩn thận chút đi chàng trai... Tôi đang khá là cọc đấy.

* Rắc.

Mitsuya tròn mắt với đoạn nhỏ vừa rồi, chỉ cần một cái gạt chân? Ảo thật đấy...

- Còn không vào phụ?

- À ừ... Em vô liền.

Takemichi chẳng nói gì nữa

Tiến tới Emma và Hina rồi nhẹ nhàng nhắc nhở rời khỏi.
Cậu cảm thấy may mắn vì hai cô nàng này không hề cứng đầu.

Vô lại chuyện chính, Takemichi nhìn rồi ngao ngán lắc đầu. Phản.

_

Xin lỗi:(((
Tui lỡ ấn nhầm nút xoá...
( Sẽ không nói là do tò mò )

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ