01.

466 48 0
                                    

Ánh nắng của mùa thu ấm áp tràn xuống, tô lên những lá cây xanh mướt một vầng hào quang vàng tươi, chiếu lên người một cách ấm áp.

Tống Á Hiên giơ quyển sổ màu đỏ trong tay lên, nhắm một mắt lại phác họa cẩn thận hình dáng tờ giấy kết hôn trong tay. Giấy chứng hôn đã cầm trên tay nhưng cậu vẫn cảm thấy giống như đang diễn một vở kịch, như đang nằm mơ vậy.

Rõ ràng bản thân mới 20 tuổi, sao đã kết hôn rồi ta, còn là kết hôn với Lưu Diệu Văn nữa chứ.

Lưu Diệu Văn là hàng xóm của cậu, lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy anh vừa hay vào lúc anh đang trách mắng bảo mẫu trong nhà, biểu cảm cùng thân thể đều căng cứng, rất nghiêm túc cũng rất đáng sợ, từ đó trở đi cậu luôn né mặt Lưu Diệu Văn. Lại lớn hơn chút nữa, Tống Á Hiên thường nhìn thấy Lưu Diệu Văn trên những bảng tin, bọn họ đều nói anh ấy là một người có tính cách rất cứng rắn, thủ đoạn tàn nhẫn lại làm việc rất quyết đoán, tốt nhất là không nên dây dưa gì đến anh ấy dù chỉ là một chút.

"Lại đây."

Giọng nói lạnh nhạt từ tính không hề có một chút ý trách mắng nào vang lên, nhưng lại cứ có gì đó như đạn nổ vậy, khiến Tống Á Hiên bị dọa run lên.

Người trước mặt vừa cao lại vừa gầy, đôi mắt sâu thẳm nhưng rất bình lặng, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị như được trạm khắc, gương mặt góc cạnh rõ nét phả ra hơi thở lạnh băng, trên người mặc một chiếc áo gió màu đen lại khiến cho anh trở nên trưởng thành và cẩn trọng hơn.

Tống Á Hiên cuống quýt cất giấy chứng nhận kết hôn trong tay đi, ánh mắt hạ thấp né tránh cái nhìn của Lưu Diệu Văn, tim đập mạnh như đang đánh trống.

"Giấy kết hôn, để cho anh giữ, em sẽ làm mất đấy."

Tống Á Hiên ngập ngừng đưa mắt nhìn người đối diện, đôi mắt sáng ngời của cậu lại nhanh chóng né đi.

Đôi mắt của anh đen như vực sâu thăm thẳm, không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trong đó, Tống Á Hiên căn bản không dám nhìn thêm một giây, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, hai má mềm mại co rúm lại.

Đứa trẻ sợ mình?

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn bộ đồ đang mặc trên người một lượt, vì tránh để dọa tới Tống Á Hiên, hôm nay anh còn cố ý thay đi bộ đồ vest nặng nề mọi hôm hay mặc trên người.

Nhưng sao em ấy vẫn cứ sợ mình thế nhỉ?

Lưu Diệu Văn khó hiểu day day trán, anh bước tới bên Tống Á Hiên, nhẹ nhàng lấy đi tờ giấy chứng nhận.

Vào khoảnh khắc va chạm giữa các ngón tay đó, Tống Á Hiên hơi giật mình, cậu theo phản xạ rụt tay lại, đôi mắt long lanh tràn ngập sự hoảng sợ.

Thật giống con thỏ dễ bị hoảng sợ.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, hơi cúi đầu xuống để ngang với tầm mắt của cậu ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cả ánh mắt và giọng nói đều mang theo sự dịu dàng vô tận:

"Hiên nhi chiều nay có tiết gì không?"

Hơi thở gần sắt bên cạnh, rất nóng, hương gỗ nhè nhẹ lưu lại nơi chóp mũi, rõ ràng là mùi vị thuần trưởng thành nhưng Tống Á Hiên lại càng thêm căng thẳng.

trans/tạm drop| chú hàng xóm không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ