Vĩnh viễn

241 44 0
                                    

Ánh đèn vàng buông xuống, bỗng chốc khiến cả không gian trở nên mờ ảo. Bartender đứng trước quầy bar, theo thói quen mà dùng chiếc khăn trắng chà lau những ly rượu thủy tinh. Khuôn mặt ông bị sương mù che mất, chỉ có thể miễn cưỡng từ thể hình mà đoán rằng đây chỉ là một bartender già thập phần bình thường. 

Ango bước vào quán rượu, nơi đó đã có người ngồi sẵn. 

Nam nhân tóc đỏ ngồi trên ghế, khuôn mặt già dặn tràn đầy râu nhỏ. Đôi mắt màu nâu nhẹ của hắn chăm chú vào ly rượu Bourbon trên tay, sắc vàng rơi rụng trên trên mái tóc đỏ, trông ấm áp đến lạ thường. 

Ango tiến đến, ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Bartender già theo thói quen mà đặt trước mặt hắn một ly nước ép cà chua. Như thường lệ, Ango hẳn sẽ chấp nhận ly nước ép này. đơn giản vì hắn quá bận rộn để có thể say một bữa.

Chỉ là, Ango liếc mắt nhìn nam nhân. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không lên tiếng, chỉ lắc nhẹ ly rượu. Có lẽ lâu lâu phá lệ một lần cũng không tồi. 

- Scotch, thuần băng. 

Ly nước ép bị lấy đi, thay vào đó là một ly Scotch. Ango lắc nhẹ ly rượu, hơi lạnh tỏa ra, truyền vào đầu ngón tay khiến hắn gần như muốn mê muội. Viên đá tròn tuyệt đẹp theo động tác lắc mà xoay tròn giữa lớp rượu màu nâu nhẹ. 

Ly rượu được đưa lên ngang mũi, Ango hít nhẹ một hơi. Mùi vani dịu nhẹ, mùi hoa xen lẫn chút vị cam và mùi khói khói còn dư lại từ quá trình làm khô rượu. Mọi hương thơm hòa quyện lại, như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại không tự chủ được mà thả lỏng. 

- Chào buổi tối, Ango. - Nam nhân cuối cùng cũng lên tiếng.

- Buổi tối tốt lành, Odasaku. - Ango nhẹ nhấp một ngụm rượu, đáp lại. 

- Tôi tưởng rằng cậu sẽ luôn gọi tôi là Oda thôi. - Odasaku cười nhẹ. 

- Biết làm sao được, biệt danh mà Dazai có sức hút khá kỳ lạ.

Không gian lại một lần nữa trở nên im lặng, chẳng ai nói với nhau một lời. Ango có cảm giác như bản thân đang say, đầu óc cứ lâng lâng cả lên.

Ango Sakaguchi, hắn là một thành viên tình báo của Dị năng đặc vụ khoa đồng thời cũng là nằm vùng được cài cắm vào Mafia cảng. Đối với một kẻ đạm bạc trong tất cả các mối quan hệ như hắn mà nói, thứ còn khiến cho hắn cảm thấy bản thân là một con người chỉ có sự trung thành và đau xót với những sinh mệnh ngã xuống trên mảnh đất Yokohama này. 

Thế rồi, bọn họ đã đến. Ango không sao miêu tả được cái cảm xúc dâng trào trong lồng ngực mình khi gặp được cả Odasaku và Dazai. Cảm giác thật lạ lùng cả ba người bọn họ có thể trở thành bạn thân. 

Một thành viên dưới cùng Mafia cảng, một kẻ nằm vùng cùng một tên cán bộ chỉ thích tìm đến cái chết, bọn họ hầu như chẳng có điểm gì chung.

Thế nhưng, bọn họ lại trở thành bạn. Dazai là người dẫn bọn họ đến tìm nhau, Odasaku là người gắn kết Ango với tình bạn kỳ lạ này.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay vẫn còn đánh dở báo cáo để tuồn ra ngoài, Ango lại trầm ngâm tự hỏi. Liệu rằng điều này có đúng? Liệu rằng mọi thứ có tốt đẹp nếu hắn kết bạn với hai thành viên của Mafia cảng?

Ango không thể trả lời cho câu hỏi đó. Dẫu có vậy, hắn chỉ biết càng ngày càng sa vào mối quan hệ bất thường này. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã thói quen bị Dazai làm phiền trong lúc làm việc. Chẳng biết bao giờ, hắn đã thói quen sẽ tìm kiếm thân ảnh của người nam nhân tóc đỏ trước đại sảnh tổ chức, chỉ để gật đầu khi nhìn nhau. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã thói quen lúc rảnh rỗi sẽ đến Lupin để tìm hai người bạn thân, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. 

- Các ngươi thật đáng sợ. - Ango cười khẩy. - Một cái rồi hai cái, từ từ xâm nhập vào cuộc sống nhạt nhẽo của ta, tự ý nhuộm đầy màu sắc cho nó. 

- Nhưng ngươi không hối hận. - Odasaku trả lời. 

- Đúng vậy, ta chưa bao giờ hối hận vì đã cùng các ngươi tạo nên mối quan hệ này. - Ango tựa trán vào ly rượu. Hơi lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn nhưng não bộ lại vẫn đê mê. - Chỉ là, ta tự hỏi, ngươi và Dazai có hối hận sao?

Bọn họ sẽ hối hận sao? Nếu chưa từng làm bạn với Ango, hai người kia hẳn bây giờ vẫn còn có thể cùng nhau ngồi tại Lupin, vừa uống rượu vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Mori vẫn có thể sẽ nhắm vào Odasaku như điểm yếu của Dazai. Nhưng, chỉ cần Ango không hề nhúng tay, Dazai hẳn có thể hoàn hảo mà giải quyết tất cả.

Hẳn bọn họ rất hối hận khi làm bạn với ta, đôi lúc Ango lại nghĩ như vậy.

- Sẽ không. - Odasaku lại nhấp một ngụm rượu, tự nhiên mà ôm lấy bả vai Ango. Lần đầu tiên gặp cảnh bạn thân chủ động như vậy, Ango không nhịn được mỉm cười. 

Mơ, cái gì cũng có.

- Cho dù mơ hay không, ta sẽ không bao giờ hối hận. - Như hiểu rõ Ango nghĩ gì, Odasaku nhàn nhạt nói. - Cho dù việc ngươi tiết lộ thông tin của ta cho Mori - san, gián tiếp gây nên cái chết của ta, ta vẫn không hối hận vì đã gặp được ngươi. 

- Dazai... - Ango bỗng trở nên ngập ngừng. 

- Hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận. Hắn sẽ hận ngươi, giận ngươi hay thậm chí muốn giết ngươi. Nhưng, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận việc trở thành bạn với ngươi. 

Ango tựa đầu vào vai Odasaku, tùy hứng học theo Dazai mà cọ cọ vài cái. Mùi hương của Bourbon và Scotch hòa lẫn trong không khí, loáng thoáng còn mang theo một ít hương thuốc lá, đúng loại mà Odasaku vẫn thường dùng. Ango cảm thấy bản thân mình càng ngày càng say, mi mắt dần nặng trĩu. Bartender già không biết khi nào đã đi mất, cả quán bar giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

- Đôi lúc ta lại tự hỏi, liệu chúng ta có thể trở lại khoảng thời gian đó không? - Ango nói, giọng có chút nghẹn ngào. Hắn có thể cảm giác được khuôn mặt mình đang trở nên ướt đẫm.


- Không thể. - Odasaku tàn nhẫn nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng đến khó chịu. - Ngươi biết vì sao mà, Ango.

- Đáng ghét, không thể để ta mơ tưởng một chút sao? - Ango rầu rĩ nói, bàn tay níu lấy chiếc áo màu be nhạt của Odasaku. - Ta chán ghét cái EQ vĩnh viễn không tăng trưởng đó của Odasaku.

- Nếu ta làm vậy, Ango sẽ không muốn tỉnh dậy nữa. - Odasaku từ tốn, gỡ từng ngón tay của Ango ra khỏi áo khoác mình.

- Tỉnh dậy thôi, Ango. Giấc mộng này, nên tàn rồi.

Ango tỉnh giấc, ánh sáng chói mắt của bệnh viện khiến mắt hắn rỉ nước. Hắn không để ý đến việc cấp dưới đang báo cáo hắn kiệt sức dẫn đến ngất xỉu như thế nào.

Ango chỉ biết vươn tay lên che khuất đôi mắt của mình. Chẳng biết nước mắt lần này có phải vì ánh sáng chói lóa mà chảy ra hay không. 

- Odasaku.

Ango thì thầm.

Vĩnh viễn không còn ai ấm áp mà gọi hắn "Ango".

[BSD Fanfic] Vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ