Chap 226. Rồng gì mà sống trong hồ nước thế này? (1)
"Rồng gì mà sống trong hồ nước thế này? Nơi này là vùng đất kiểu quái gì vậy?"
Nghe Thanh Minh nói vậy, Dã Thú Cung chủ lắc đầu.
"Rồng chỉ là động vật trong truyền thuyết mà thôi. Đây là một con Mặc Lân Huyết Mãng."
"Có gì khác đâu? Cả 2 đều là linh vật trong tưởng tượng mà thôi!"
"Nhưng rõ ràng là Mặc Lân Huyết Mãng đang ở trước mặt ngươi đây còn gì?"
"Aaaa."
Thanh Minh gãi đầu.
"Ta đúng là một kẻ ngốc khi nghĩ nơi này là một vùng đất tốt."
Ai lại muốn bỏ lại một vùng đất màu mỡ để sống tại một vùng đất hoang vu cằn cỗi kia chứ?
'Một nơi như thế này thì con người làm sao có thể sinh sống được đây?'
Hổ thì to bằng cả căn nhà chạy nhảy như một con mèo còn rồng thì lại sống trong hồ nước?
Nơi này hỏng, hỏng thật rồi!
Tuy vậy, cung chủ Dã Thú Cung chỉ nhún vai một cách bình thản.
"Mặc Lân Huyết Mãng là một linh vật. Vảy của bọn chúng cứng đến nỗi ngay cả đao kiếm hoặc cang khí của cao thủ cũng không thể đâm thủng. Sức mạnh của bọn chúng lớn đến mức, chỉ cần một cái vẫy đuôi đã có thể xẻ đôi mặt đất. Nói chính xác, Mặc Lân Huyết Mãng chính là một loài quái vật."
"Đến cả cung chủ cũng không thể làm gì bọn chúng sao?"
"Ta cũng không biết nữa. Phải giao chiến thì mới biết được. Nhưng như ngươi biết rồi đó, ta là người không thể đi vào trong đó và Mặc Lân Huyết Mãng cũng không thể ra ngoài này. Vì vậy mà bọn ta không có cơ hội để giao chiến với nhau."
"A"
Vậy có nghĩa là....chẳng có gì đảm bảo rằng cung chủ Dã Thú Cung có thể thắng được cả.
Việc nói những lời yếu đuối từ cái thân thể thế kia có phần hơi kỳ lạ. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì rất có thể Mặc Lân Huyết Mãng kia là một vị thần đối với cung chủ Dã Thú Cung.
Mặc dù nó khá to lớn để được xem là một con rắn....
"Cung chủ là người sùng bái Mặc Lân Huyết Mãng sao?"
"Sùng bái?"
Dã Thú Cung chủ cười nhạt.
"Ai lại đi sùng bái một con rắn kia chứ? Trên đời này làm gì có chuyện con người tôn sùng thú vật."A....
Lão ta là cung chủ Dã Thú Cung mà nhỉ?
Bạch Thiểm đậu trên vai cung chủ Dã Thú Cung cũng vẫy đuôi nhẹ nhàng như thể hiện sự tán thành.
"Không phải là nơi này có Mặc Lân Huyết Mãng nên bọn ta mới lấy nơi này là thánh địa. Chỉ là tại thánh địa có Mặc Lân Huyết Mãng mà thôi."
"Không phải là....chúng ta nên loại bỏ bọn chúng đi hay sao?"
"Tại sao chứ?"
"Hả?"
"Ta đã nói rồi mà. Thánh địa chỉ là thánh địa mà thôi. Việc có thú vật sống ở thánh địa cũng là thuận theo tự nhiên. Chỉ là vị trí của bọn chúng có chút đặc biệt!"
Có chút?
Có chút thôi á?
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Bây giờ hắn ta có vẻ như không hiểu ý nghĩa của từ "có chút" thì phải?
"Vốn dĩ Dã Thú Cung không thể tiến vào Thần Đàm và ngược lại, Mặc Lân Huyết Mãng cũng chẳng tới được đây. Ta nhắc lại một lần nữa, Dã Thú Cung và Mặc Lân Huyết Mang sẽ không bao giờ phải đối đầu, cả hai tồn tại như những người hàng xóm thân thiết. Vì vậy mà tại sao phải loại bỏ bọn chúng kia chứ?"
"Phải, đúng là như vậy."
Cung chủ Dã Thú Cung mỉm cười vui vẻ.
"Nhưng bọn chúng sẽ tấn công tất cả những thứ đi vào trong Thần Đàm. Đó mới là vấn đề đấy..."
Bạch Thiên lập tức nhận ra mấu chốt.
"Điều đó có nghĩa là nếu như muốn có được Tử Mộc Thảo thì bọn ta phải đi vào trong Thần Đàm. Nếu vậy thì sẽ phải đối phó với con mãng xà...à con Mặc Lân Huyết Mãng đó đúng chứ?"
"Chính là vậy."
Dã Thú Cung chủ mỉm cười hài lòng khi thấy các môn đồ Hoa Sơn đã hiểu ra vấn đề.
"Đúng là có một chút vấn đề nhỏ."
"Cái gì?'
Thanh Minh mỉm cười hài lòng.
"Vâng. Đúng là vấn đề nhỏ thật đấy. Việc sống chết có gì mà to tát kia chứ. Con người trước sau gì chẳng về với cát bụi. A di đà phật!"
"Cái tên tiểu tử này, con là một đạo sĩ đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn Tái Khởi
Ngẫu nhiênĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...