Chap 229.

796 43 3
                                    

Chap 229. Ao gì mà có cả rồng sống thế này! (4)
"Này, tên kia!"
Bạch Thiên mặt đỏ bừng bừng bất thình lình hét lên.
" Sao?"
Thế nhưng Thanh Minh lại vô cùng thản nhiên.
Bạch Thiên sôi máu vừa chỉ trỏ vừa lắp ba lắp bắp nói không thành câu.
"Ơ, ơ kìa! Cái tên tiểu tử kia! Giờ, con! Che lại trước đi đã!"
"Che gì?"
"Ta nói con mặc y phục vào! Mặc y phục vào đi!"
"Hửm?"
Thanh Minh cúi xuống nhìn cơ thể mình.
"Có y phục trong đây này. Có vấn đề gì à?"
"Ư ạc!"
Bạch Thiên gãi đầu sột sột.
Chỉ có mỗi một mảnh vải quấn quanh người mà Thanh Minh lại để lộ ra cơ thể của mình một cách trần truồng.
Đương nhiên là đống cơ bắp rắn chắc của hắn ta đủ để khiến người khác phải cảm thán đấy, nhưng chí ít cũng phải mặc quần vào thì mới đỡ xấu hổ hơn chứ.
"Lưu sư thúc của con cũng đang ở đây đấy! Sao con lại!"
Bạch Thiên thì lo lắng rằng Lưu Lê Tuyết sẽ nhìn thấy những thứ không đẹp đẽ gì, trong khi đó nàng ta lại rất bình thản. Nàng không nói lời nào, lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nhặt lên thứ gì đó như miếng vải, đến gần Thanh Minh rồi choàng lên người hắn ta.
"Mặc vào."
"Ồ, không hổ danh là Lưu sư thúc!"
"Trông nhếch nhác lắm."
"...Cảm ơn sư thúc."
Cảm động chảy nước mắt luôn ấy.
Thanh Minh lấy tấm vải đó quấn quanh người rồi nhún vai.
"Bây giờ ta có thể bắt được cái con tiểu xà tử khốn kiếp đấy rồi. Nên mọi người hãy mau tìm Tử Mộc Thảo rồi chúng ta quay về thôi."
Nghe Thanh Minh nói vậy, Nhuận Tông thở một hơi dài.
"Thanh Minh này. Vấn đề bây giờ hình như không phải là con rắn đó đâu."
"Hửm? Vì sao chứ?"
Ngay lúc đó.

"Chuyện gì thế này!"
"Mấy cái tên điên này!"
"Ớ?"
Các cung đồ của Dã Thú Cung lũ lượt ùa đến cái điện các bị sập cùng với tiếng gào thét lớn.
Sau cùng, khuôn mặt của đám người đó đỏ phừng phừng lên.
"Vì ngươi là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn nên bọn ta đã thành tâm thành ý đối đãi với các ngươi như những vị khách quý! Vậy mà các ngươi lại gây ra chuyện như thế này sao?!"
"Các ngươi muốn chết à?"
Các cung đồ của Dã Thú Cung liên tục phản ứng một cách quá khích. Vì bọn họ bắt đầu lớn giọng quát tháo nên đám đông đã ồ ạt ùa đến.
"Ơ....."
Đến bây giờ, Thanh Minh mới đưa mắt nhìn những điện các hoàn toàn bị nát vụn và khung cảnh xung quanh tựa như mới xảy ra một trận chiến khủng khiếp, hắn ta cười gượng gạo.
"Hơ hơ. Thiệt tình, ta có cố ý đâu."
Chuyện ra nông nỗi này rồi, chỉ nói mỗi lời đó mà đòi giải quyết tất cả ư?
Bạch Thiên thở dài rồi định bước ra phía trước.
Tuy đây là việc do tên Thanh Minh hư đốn đó gây ra nhưng người chịu trách nhiệm chuyến đi lần này dù sao cũng là Bạch Thiên. Hắn ta phải bước ra trước tạ tội.
"Trước tiên tại hạ rất xin lỗi......"
Nhưng ngay lúc đó, Thanh Minh đã nắm lấy vai của Bạch Thiên và kéo nhẹ ra sau.
"Sư thúc, để đó ta xử trí......"
"Aaaaaaaaaaa!"
"Ơ?"
Rõ ràng Thanh Minh chỉ kéo nhẹ một cái thôi, vậy mà cơ thể của Bạch Thiên lại văng ra phía sau như đạn pháo.
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Bạch Thiên văng trên mặt đất như người ta ném thia lia rồi đập cái rầm vào tường, cơ thể hắn ta run lẩy bẩy.
"......"
"......" "Ơ....."
Thanh Minh nhìn vào bàn tay mình với một khuôn mặt khó hiểu. Thế rồi hắn ta gãi gãi sau gáy và cười gượng gạo.

"A, ta xin lỗi nhé. Vì ta vẫn chưa quen nên mới vậy."
"Hừ."
Bạch Thiên nhấc mình khỏi mặt đất, mắt hắn ta hằn lên gân máu, hằn học nhìn Thanh Minh.
"Được rồi....Hôm nay ta sẽ liều mạng với cái tên tiểu tử nhà ngươi!"
"Hầy. Làm vậy thì có mỗi sư thúc phải chết thôi. Nào ngoan. Ở yên đó đi. Ta sẽ giải quyết chuyện này."
"Ư a a a a a! Cái tên khốn kiếp!"
"Sư thúc, người hãy nhịn đi ạ!"
"Hãy bình tâm đi ạ! Chẳng phải tên tiểu tử đó vốn đã như vậy rồi hay sao ạ!"
"Hừ!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông giữ chặt lấy Bạch Thiên – người đang phát điên lên.
Thanh Minh chỉ nhún vai một cái rồi bước lên phía trước. Hắn ta đẩy đám đông sang một bên, đứng trước mặt các hộ pháp của Dã Thú Cung.
Các hộ pháp nhìn Thanh Minh bằng một con mắt lạnh lùng rồi quát lớn.
"Ngươi định giải quyết chuyện này thế nào đây?"
"Hả? Chuyện gì cơ?"
"Chẳng phải các ngươi đã đánh sập điện các này sao?"
"Ầy, đùa hơi quá trớn rồi đấy. Bọn ta sao có thể đánh sập nó được?"
"Ơ kìa? Vậy giờ các ngươi đang phủ nhận chuyện đã làm sập điện các đó à?"
Thanh Minh nghe vậy liền cười nhạt.
"Có ai nhìn thấy bọn ta làm không"
Tuy đấy là một lời biện minh kiểu mẫu nhưng đương nhiên là không có chuyện trót lọt rồi.
"Ta đã nhìn thấy!"
Một cung đồ Dã Thú Cung bước lên và hét lớn.
"Ta đã nhìn rõ mồn một! Một cơn Long Quyển Phong đen ngòm lao ra từ điện các kia, thế rồi tất cả mọi thứ đều bị hất tung hết lên, ta đã thấy tất cả! Cho nên ngươi đừng mơ đến chuyện đem câu đó ra để biện minh nữa!"
"Ô hô?"
Thanh Minh nhìn gã cung đồ Dã Thú Cung đó bằng con mắt ngạc nhiên. "Long Quyển Phong á?"
"Đúng vậy!"
Khuôn mặt của các hộ pháp cũng đơ cứng lại.

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora