Chap 235.

807 46 0
                                    

Chap 235. Đằng ấy bị sao vậy? (5)
Nhuận Tông nuốt nước bọt khô khốc.
Rất nhiều người đang tập trung ánh nhìn vào hắn ta. Cung đồ Dã Thú Cung, các hộ pháp, thậm chí là cả cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu.
Đôi chân Nhuận Tông run lên vì lo lắng.
Ngay khi ấy, giọng nói ầm ầm của Mạnh Tiểu vang lên.
"Nghe nói nhà ngươi đã dùng tài sản cá nhân của mình để giúp đỡ những bách tính nghèo khó tại Côn Minh?"
Nhuận Tông gật đầu.
Hắn muốn mở miệng trả lời nhưng lại sợ giọng nói của bản thân run rẩy.
"Tại sao ngươi lại làm vậy?"
"Hả?"
Mạnh Tiểu - Cung chủ Dã Thú Cung nói bằng giọng điệu thúc giục.
"Ngươi là người Trung Nguyên. Ngươi chỉ đến đây để làm nhiệm vụ mà sư môn giao mà thôi. Vậy tại sao ngươi lại làm những chuyện như thế kia? Chẳng phải việc khiến nhiều người để mắt đến không phải là chuyện gì tốt đối với bản thân ngươi, các đồng môn hay nhiệm vụ ngươi đang gánh vác hay sao?"
Nhuận Tông ngậm chặt miệng.
Vốn dĩ hắn đã nói chuyện này với Chiêu Kiệt trước đó. Nhưng không biết chừng, vào giờ phút này, có lẽ hắn sẽ phải nói đến một câu chuyện khác.
Nhuận Tông nhắm mắt sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tiểu.
"Tại hạ không hiểu ý nghĩa của câu hỏi lắm."
"Ta hỏi là tại sao nhà ngươi lại hành động như vậy?"
"Tại hạ vẫn chưa hiểu."
"Hửm?"
Nhuận Tông ngừng run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào Mạnh Tiểu.
"Con người giúp đỡ con người cũng cần đến lý do nữa sao?"
"Hả?"
Mạnh Tiểu thoáng bối rối trước câu trả lời ngoài dự đoán.
"Vân Nam hay Trung Nguyên thì có liên quan gì chứ? Tại hạ sẽ giúp đỡ người cần được giúp đỡ. Sư môn đã dạy tại hạ như vậy đó."
Nhìn bộ dạng đường đường chính chính của Nhuận Tông, Thanh Minh và Chiêu Kiệt bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Đúng là vậy nhưng có vẻ hơi lố thì phải."

"Hừm, hơi lố gì chứ? Quá lố thì có"
Cái lũ người này....
"Hừmm"
Nhuận Tông ho một tràng lớn. Sau đó hắn nhìn thẳng và Cung chủ Mạnh Tiểu bằng khuôn mặt không hề do dự.
"Vậy có nghĩa là nếu như lần sau ngươi gặp tình huống tương tự thì cũng sẽ làm như thế đúng chứ?"
"Không."
Nhuận Tông dứt khoát lắc đầu.
"Đạo không phải như vậy. Đạo được gọi là đạo không có nghĩa đạo đứng trên mọi thứ. Hoàn cảnh và tấm lòng khác nhau thì sao có thể gọi là cùng một tình huống được kia chứ? Ta chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo mà thôi."
Miệng của Mạnh Tiểu bỗng chốc trở nên khô khốc.
"Nói vậy là chuyện lúc ấy chỉ đơn giản là ngươi muốn giúp mà thôi?"
"Vâng."
"Đến mức bán cả kiếm của sư môn?"
"Vâng."
Sao cái con người này cứ đem chuyện bán kiếm của ta ra nói vậy chứ?
"Tại hạ đang tự kiểm điểm bản thân mình đây."
"Nhà ngươi hối hận sao?"
"Tại tự kiểm điểm. Nhưng tại hạ không hề hối hận."
Nhuận Tông trả lời dõng dạc. Ngay sau đó Mạnh Tiểu nghiêng nghiêng đầu rồi hỏi lại.
"Lời nói của nhà ngươi thật kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là gì vậy?"
Nhuận Tông ngậm chặt miệng như cần thời gian để sắp xếp lời nói. Phải qua một hồi lâu hắn mới bắt đầu mở lời.
"Tại hạ tự kiểm điểm bản thân vì hành động tùy ý của tại hạ đã đặt các sư thúc và sư đệ vào tình thế nguy hiểm. Và đó là việc đáng để tại hạ phải tự trách bản thân. Nhưng tại hạ không hề cảm thấy xấu hổ khi giúp đỡ những người khác."
Nhuận Tông nhắm mắt lại một chút.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM.
Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Sau đó hắn lại mở mắt ra đối diện với cung chủ Mạnh Tiểu.
"Hoa Sơn là tất cả đối với tại hạ. Vì vậy mà tại hạ cảm thấy xấu hổ trước hành động của bản thân. Hoa Sơn mà tại hạ biết đương nhiên sẽ xem trọng an nguy của những người đang đói khát hơn là một thanh kiếm. Ít nhất là tại hạ đã được học điều đó và đã làm theo những điều được học."

Hoa sơn Tái KhởiOnde histórias criam vida. Descubra agora