Chap 236.

786 47 2
                                    

Chap 236. Nơi đây đúng là địa ngục mà. (1)
"Khục khục khục khục."
"......."
"Hừm."
"......."
"Khục khục khục khục khục!"
"......."
Nhuận Tông lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Bố khỉ.
Sao hôm nay trời trong xanh thế nhỉ?
Thanh Minh vừa 'hừm' một tiếng vừa vỗ tay bôm bốp, hắn bất ngờ ưỡn vai trưng ra một biểu cảm hết sức nghiêm túc. Rồi hắn bắt đầu bắt chước điệu bộ của Nhuận Tông khi nãy.
"Tại hạ không biết! Giúp người thì cần gì đến lý do chứ?"
" Hở ở ở ở?"
Thấy thế, Chiêu Kiệt đang đứng trước Thanh Minh cũng nhanh chóng bắt chước hắn tham gia vào trò đùa này.
"Tại hạ chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo! Đó chính là đạo của tại hạ!"
"Hể ể ể ể ể ể ể? Hóa ra huynh cũng có đạo cơ đấy!"
"Á hahahahahahahahahahaha!"
"Khục khục khục khục khục khục khục khục!"
Thanh Minh và Chiêu Kiệt cười đến gập người. Nhuận Tông ngước đôi mắt ngấn đỏ nhìn lên bầu trời. Rồi hắn len lén lau khóe mắt.

'Cái lũ rắn độc đó.'
Tại sao mình lại khổ như vậy chứ?
Các ngươi chỉ cần nghe sơ sơ là được rồi mà. Tại sao các ngươi lại không thể phân biệt được những gì nên nghe hay không nên nghe, để rồi gây náo loạn khiến ta phải khổ sở thế này hả?
"Khụ! Vậy là Hoa Sơn đã có đạo sĩ rồi!"
"Thanh Minh. Hoa Sơn có đạo sĩ là chuyện đương nhiên mà."
"À, cũng đúng ha. Vậy thì Hoa Sơn đã có một đạo sĩ chân chân chính chính rồi!"
"Là đạo khí chứ. Đạo khí!"
"E hèmmmmm! Sư huynh à! Sư đệ thật sự rất ngưỡng mộ huynh đấy!"
Thanh Minh.
Thà đệ cứ đánh ta đi còn hơn.
Người sư huynh này sẽ rất cảm kích nếu đệ dùng nắm đấm đánh ta chứ không phải dùng lời nói đấy.
Nhuận Tông lại khẽ đưa tay lên lau nước mắt đang ứa ra rồi nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt tha thiết. Bạch Thiên hiểu được niềm khao khát mãnh liệt trong ánh mắt ấy bèn ho một tiếng rồi quay sang nhìn Thanh Minh và Chiêu Kiệt.
"Các con cũng thôi đi!"
"Ầy."
"Vâng. Con hiểu rồi ạ. Thưa sư thúc."
Thấy hai kẻ đang trêu đùa hăng say đã dừng lại, Bạch Thiên nghiêm túc gật đầu rồi nói.

"Tại sao các con có thể đem chuyện một đạo sĩ với khí chất ngời ngời như vậy ra làm trò đùa chứ. Các con không được trêu Nhuận Tông như vậy, mà phải noi theo đạo của Nhuận...... Phụt!"
"......."
Bạch Thiên bịt miệng lại.
"Sư thúc......."
"A, ta xin lỗi. Tại cứ nghĩ đến là ta....... Ưmmmm!"
Thanh Minh nhất định sẽ không bỏ qua khi thấy Bạch Thiên khổ sở kìm nén như vậy rồi!
"Đó chính là sứ mệnh con phải thực hiện với tư cách là đệ tử của Hoa Sơn!"
"A! Con đừng có nói nữa!"
"Đừng ó lói nữa! Khục khục khục khục."
Thanh Minh lại cười đến gập người. Nhìn thấy cảnh hắn cười đến chảy cả nước mắt, Nhuận Tông rơi vào trầm tư, rốt cuộc đạo là gì, cuộc sống này là gì.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Bộp!
Bạch Thiên vỗ vai Nhuận Tông, ho vài tiếng rồi mở miệng.
"Con không cần cảm thấy xấu hổ đâu."
"......."
"Con rất cao thượng. Con không sai. Là bọn ta đã quá thiển cận."

"Khụ! Đúng đấy. Đệ rất tự hào khi có một người sư huynh đáng kính như vậy! Trái tim của Thanh Minh này đã được sưởi ấm! Sư huynh! Từ bây giờ đệ sẽ chỉ tin một mình huynh......"
"Này!"
Bạch Thiên bẻ tay rồi đá Thanh Minh đang tiến lại gần bay ra xa.
"Cái tên tiểu quỷ đó."
"......Sư thúc cũng cười còn gì."
"Ta xin lỗi."
Bạch Thiên bịt miệng cố gắng ngăn điệu cười như nắc nẻ sắp sửa phun trào.
"Ư. Ưm......."
"Khục khục khục khục khục."
"Hahahahahahaha."
Nơi đây đúng là địa ngục mà.
Chính xác là địa ngục rồi.
Thấy Nhuận Tông run rẩy vì tuyệt vọng và xấu hổ, Bạch Thiên nhanh chóng bày ra một biểu cảm hối lỗi.
Thực ra đúng là hôm nay Nhuận Tông thực sự rất xuất sắc. Trên thực tế, dù lý luận có hoàn hảo đến cỡ nào đi chăng nữa, thì việc chiếm được cảm tình và thuyết phục được người nghe là chuyện hoàn toàn không dễ dàng chút nào.
Thế nhưng, Nhuận Tông đã thuyết phục họ không phải bằng lý luận, mà bằng đạo của chính bản thân hắn.
'Đúng là nó đã làm được một việc rất trọng đại.'

Hoa sơn Tái KhởiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin