Chap 242.

850 50 2
                                    

Chap 242. Sao huynh lại hào phóng như vậy chứ!(2)
"Mấy cái đứa này đúng là chán sống quá mà!"
Một giọng nói oang oang vang vọng khắp sân luyện võ.
Trước cơn thịnh nộ vô cùng khủng khiếp, đám môn đồ Hoa Sơn đời thứ hai và thứ ba đồng loạt co rúm lại.
"Ta chỉ mới vắng mặt một tháng thôi mà đã không chịu được rồi, các ngươi ở nhà ăn không ngồi rồi à?
"...."
"Cứ thế này thì sao ta có thể yên tâm mà đi được."
Bạch Thương ngước cặp mắt mơ màng nhìn người trước mặt.
Oan ức quá.
Oan ức quá đi mà.
Khi bọn người Thanh Minh rời Hoa Sơn, các môn đồ ở lại không hề lười biếng. Thậm chí bọn họ còn chăm chỉ tu luyện hơn thường ngày để không bị bắt bẻ nữa kìa.
Vậy nên mới cảm thấy oan ức sao? Không phải.
Dù bọn họ có luyện công thế nào thì tên Thanh Minh đó cũng sẽ bắt bẻ mà thôi. Thế nên thật ra cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì với tình cảnh này, trái lại bọn họ còn biết trước sẽ như thế rồi.
Vậy thì ấm ức cái gì?
Bạch Thương ngẩng đầu nhìn kẻ đang hét toáng lên.
'Sư huynh sao lại....?'
Quen thuộc.

Vẻ mặt này quen thuộc quá.
Không thể nào. Bởi vì bây giờ người đang gây khó dễ với bọn họ là Bạch Thiên chứ không phải là Thanh Minh.
"Sư huynh?"
Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Thương. Khi Bạch Thương nhìn thấy đôi mắt đằng đằng sát khí đó, hắn lại chột dạ rụt cổ lại.
"Hừ!"
Không thể nào, sư huynh à.
Cùng lắm huynh chỉ mới đi được một tháng thôi, sao huynh lại biến thành Thanh Minh thứ hai được chứ?
Muốn bất tỉnh quá.
Tuy nhiên Thanh Minh, kẻ mà đám đệ tử đời thứ hai, thứ ba thật sự lo lắng, lại không có bất kì hành động gì.
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Bạch Thiên đằng trước lần lượt đốc thúc các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba, chỉ có mỗi Thanh Minh đang nhàn nhã nằm dưới bóng râm của cái cây đằng sau.
Thế này là thế nào?
"Có là linh dược chăng nữa thì cũng phải có năng lực cơ bản mới sử dụng được! Một tháng qua các ngươi làm gì mà võ công lại kém thế này hả?"
Gì cơ?
Võ công kém á? Bọn họ á? Ngay khoảnh khắc đó.
Bạch Thiên quay sang Bạch Thương, nói bằng giọng vô cùng giận dữ.

"Bạch Thương!"
"Hả? Vâng, sư huynh!"
"Đệ đã làm gì?"
Gì?
Đệ á?
Bạch Thương nhìn Bạch Thiên với đôi mắt ngơ ngác.
"Không có ta ở đây thì đệ chính là đại đệ tử! Với bộ dạng này làm sao đệ có thể quản lý đám sư đệ, sư điệt được chứ!"
"Hả?"
À không, khi nãy sư huynh nói cái gì...?
Thực ra, Bạch Thương không phải là người thích đôi co lý lẽ với Bạch Thiên. Bình thường thì hắn cũng sẽ ăn ngay nói thật cả thôi.
Nhưng mà nói sao nhỉ....
'Người này từ khi trở về sao lại trở nên đáng sợ thế nhỉ?'
Đối với Bạch Thiên hiện tại, Bạch Thương không thể nói một câu biện minh nào cho bản thân mình. Khí thế mỗi khi Bạch Thiên mở miệng khiến người khác phải co rúm lại.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Và đội ngũ team dịch địt cả lò bọn leak trộm bản dịch này. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Không cần dông dài!"
Bạch Thiên rút kiếm, hướng lên trên.

"Bắt đầu từ Lạc Nhạn Phong. Nửa sau chậm chân thì chạy thêm vòng nữa!"
"...."
"Chạy đi chứ!"
"AAAAAAAAA"
"Ta! Ta! Ta đi trước!"
Sau một khắc chần chừ, đám đệ tử đời hai bắt đầu vắt chân lên cổ chạy về phía Lạc Nhạn Phong.
"Chậc!"
Bạch Thiên tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.
Nhuận Tông sau khi thấy như vậy liền lặng lẽ quay đầu nhìn về phía đám Thanh bối tử.
"Còn đứng đó?"
" Vâng?"
"Các sư thúc đã đến Lạc Nhạn Phong rồi, các đệ cũng tới Liên Hoa Phong đi."
"...Vâng?"
"Một nửa các sư thúc chạy chậm phải chạy thêm một vòng. Các đệ thì ừm.... vậy đi."
Nhuận Tông nhoẻn miệng cười.
"Trừ mười người ra, còn lại ai chậm chạy thêm một vòng."
"....."
"Đi đi."
"Hả?"
"Ta bảo đi đi."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now