Chap 244. Sao huynh lại hào phóng như vậy chứ! (4)
Y Dược Đường.
Là nơi được xây dựng để chữa trị cho các môn đồ bị thương hoặc khi bị tẩu hỏa nhập ma.
Chấn thương của võ giả và chấn thương của người bình thường hoàn toàn khác nhau. Vì vậy các đại môn phái đã xây dựng lên Y Dược Đường để tự nghiên cứu y thuật.
Hay nói cách khác, một tông môn, môn phái hay thế gia nhất định phải có Y Dược Đường, dù nơi đó có lớn hay không.
À.
Tất nhiên là trừ Hoa Sơn ra rồi.
Nếu nói tử tế về Y Dược Đường của Hoa Sơn thì có thể coi nó như một nơi hữu danh vô thực. Còn nếu nói trắng ra thì nơi đó chẳng khác gì một loại sâu bọ ăn bám cả.
Cứ thử nghĩ mà xem.
Phải đi đánh nhau thì mới có người bị thương chứ? Thế nhưng, suốt thời gian qua, Hoa Sơn luôn ở trong tình trạng phong bế sơn môn. Vậy thì làm gì có chuyện các môn đồ bị thương cơ chứ?
Lại nói đến chuyện tu luyện sai phương pháp dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, các đệ tử Hoa Sơn lúc nào cũng ở trong tình trạng nghỉ ngơi, lại không được huấn luyện bất cứ bài tập nào có thể khiến cơ thể bị thương cả.
Do đó việc mà Y Dược Đường có thể làm đó chính là thi thoảng cấp thuốc trị tiêu chảy cho mấy tên đệ tử lúc nào cũng khỏe như trâu.
Một Y Dược Đường không có người cần chữa trị, cũng không thể luyện chế đan dược chẳng phải quá vô dụng sao?
Một Y Dược Đường như vậy tồn tại từ năm này qua tháng khác chính là một trong số những nguyên nhân chủ yếu nhất gây ra bệnh đau dạ dày của Các chủ Tái Khuynh Các Huyền Linh.
Tuy nhiên!
Khổ tận cam lai, cuối cùng cũng đến ngày Hoa Sơn phải đặt toàn bộ kỳ vọng của mình vào Y Dược Đường.
Trong Y Dược Đường ồn ào đó bỗng xuất hiện những âm thanh kỳ lạ.
"Khừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ."
"Ư ư ư ư ư ư ư ư ư."
"Người không được nghỉ đâu. Tuyệt đối...... tuyệt đối không thể nghỉ được! Tuyệt đối không!"
Hai mắt của Đường chủ Y Dược Đường Vân Giác đã hằn lên gân máu.
Tay hắn ta nổi đầy gân khi dùng chiếc muỗng bằng sắt khuấy liên tục trong nồi.Thế nhưng, trái ngược với hai cánh tay đang ra sức khuấy đó, gương mặt của hắn lại chẳng còn vẻ gì là một gương mặt của con người nữa. Quầng thâm dưới mắt hắn đã sắp kéo dài xuống tới cằm, râu ria thì rậm rạp chẳng khác gì một tên sơn tặc.
Nhìn sắc mặt xám xịt lại là biết hắn ta mệt mỏi đến nhường nào rồi. Mồ hôi hắn chảy đến mức khô lại thành muối bám đầy người.
Thứ duy nhất còn có sự sống trên gương mặt như sắp sụp đổ của Vân Giác chính là đôi mắt.
"Ta.... nhất định! Phải thành công!"
Hai mắt hắn phát ra ánh sáng quyết tâm.
Mặc dù bề ngoài của hắn không thể nào tiều tụy hơn được nữa, nhưng ý chí thì vẫn hừng hực như lúc đầu.
"Người không thể để nội công yếu đi được! Người phải duy trì nhiệt huyết! Chưởng môn nhân! Trưởng lão!"
"Grừ ừ ừ ừ ừ ừ......"
"Ta chết mất thôi."
Huyền Tông và Huyền Thương cũng mang một bộ dạng thiểu não.
Cơ thể họ sắp thành da bọc xương khi phải liên tục truyền nội công vào cái nồi luyện chế Hỗn Nguyên Đan của Vân Giác.
Huyền Tông vừa giữ nồi bằng bàn tay gầy rộc vừa rên rỉ.
"Chúng ta còn phải làm bao lâu nữa vậy?"
"Chỉ còn một ngày nữa thôi ạ."
"Còn, còn một ngày nữa ư......"
Gương mặt Huyền Tông méo xệch không còn phong phạm thường ngày nữa.
Đến cỡ này thì người nào có thể chịu đựng được chứ.
Vốn dĩ họ định sẽ thay phiên nhau truyền nguyên khí, rồi tận dụng thời gian trong lúc các trưởng lão khác thay ca để vận công hồi phục nguyên khí, sau đó lại tiếp tục quá trình truyền nguyên khí, cứ như vậy mà trải qua quá trình mười ngày này.
Thế nhưng lý do quá trình thay ca của bọn họ diễn ra không suôn sẻ cũng rất đơn giản. Đó là bởi vì ở Hoa Sơn không ai có thể duy trì nội công giống như họ.
Các trưởng lão khác không thể chịu nổi quá một canh giờ. Vì vậy nên hai người bọn họ chỉ còn cách đứng truyền nguyên khí đến thổ huyết mà thôi.
"Grừ ừ ừ ừ........"
Đúng lúc Huyền Tông không thể chịu được nữa phát ra những tiếng càu nhàu thì bên tai ông ta lại vang tới những tiếng tặc lưỡi.
"Chậc chậc chậc. Mệt tới vậy sao?"
".........."
VOCÊ ESTÁ LENDO
Hoa sơn Tái Khởi
DiversosĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...