- Takemichi!
Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chút ôn nhu khiến bao cô gái chết mê chết mệt, nhưng với Takemichi thì da gà da vịt đã nổi hết lên rồi.
- Chào...Mitsuya-kun!!
Đối với Takemichi mà nói Mitsuya là người thực ôn nhu, trên hết thật sự là người tốt. Vì Mitsuya không hề coi cậu là thế thân của ai ( Mà Mitsuya có ai đâu mà thế thân). Lúc cậu đau đớn vì những trận đòn roi của mấy gã kia thì Mitsuya lúc nào cũng là người ngăn lại, chăm sóc cẩn thận cho cậu.
- Tao đã nói là mày gọi tên tao rồi còn, rồi lại cả "kun" nữa, cần tao đem mày nướng lên không?
Đối diện Mitsuya nhíu mày, nụ cười càng lúc càng tươi mà hoa bách hợp đen càng lúc càng dày. Ặc... giận rồi...
- Ờ thì...Takashi...mày rảnh rỗi quá hay sao tìm tao vậy? Không phải mày tham gia cuộc thi thiết kế sao...
- Chính vì vậy nên tao mới tìm mày đây, làm người mẫu cho tao!!
Takemichi nghe mà cười gượng, cho tao một chuyến về nhà đi. Tao không có quen làm người mẫu gì đó...gọi Hakkai tới đi.
Mitsuya như đọc thấu cậu, lên tiếng:" Hakkai tao gọi rồi, nó đang đợi ở nhà tao luôn rồi."
Thì ra là mày cũng chạy không thoát, Hakkai a!
- Hay là Boss đại nhân đây không có thời gian rảnh. Cơ mà...giờ tao gặp Mikey chả hiểu sao tao muốn cho nó ăn đấm!
Mày đánh được nó à, Mitsuya?
Takemichi lắc đầu cười trừ, thôi dù sao thì cũng đang rảnh, làm gì đó giết thời gian cũng được. Nhưng cậu không biết vì lần này mà mặt bản thân nó đã nổi lại càng nổi hơn.
Đi theo Mitsuya về nhà, Mitsuya là người cẩn thận và sạch sẽ. Theo quan niệm của cậu thì vậy. Sạch thì sạch thật, tuy nhiên cái phòng thiết kế là cái chiến trường. Vải vóc, kim chỉ rồi dụng cụ mỗi chỗ đều có, may thay là không có đồ ăn.
- Takemichi, mày đến rồi!- Hakkai thấy bóng hình quen thuộc, lâu ngày không thấy liền nhảy đến ôm chầm lấy cậu.
Mitsuya vẫn cười mà đi đến chỗ bộ đồ đang làm dở. Chứ trong thâm tâm anh thì muốn tách cả hai ra thật.
- Tao nói nhá, Mitsuya....nếu mày thấy khó chịu vì tao ôm Hakkai thì có thể nói ra.... chứ nhiệt độ giảm hơi nhiều rồi đấy!- Takemichi rùng mình. Hay là sắp vào đông nên lạnh nhỉ?
Hakkai khóc rớt nước mắt:" Đừng nói thế cho tao ôm chút nữa"
- Thôi nào, Hakkai! Tao không muốn Mitsuya ghen với tao đâu. Hai bọn mày đang hẹn hò hả?
Mày nghe đâu ra vậy, để tao đi thiến thằng đó!- By hai người còn lại trong phòng.
Mitsuya đáp lại:" Đâu có, hai bọn tao là bạn bè thân thiết thôi"
Takemichi nghi ngờ:" Mày có biết bây giờ bạn bè còn mang một tầng nghĩa khác không?"
- Bọn tao trong sạch!- Hakkai lấy nhân cách anh trai mình đảm bảo, nếu không ổng mặc tạp dề hồng phấn nấu ăn, nở nụ cười thân thiện với hai em của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanficTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.