0

278 30 0
                                    

lỡ như em không xuất hiện, liệu bóng hình của sự bình yên ấy có tồn tại trên từng dấu chân anh để lại không?

nốt thăng nốt trầm trong từng mốc thời gian của một ngày, tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên, kết thúc bản nhạc nhàm chán của hôm nay.
giữa những bóng ma vội vàng trở về chốn ấm cúng, bang chan vẫn thẩn thơ nhìn màn hình máy tính còn sáng. hôm nay không phải ngoại lệ cho những lần "bay lên mây" này, anh đã gặp hiện tượng kì lạ ấy từ năm trước, cái mà ngày chồi non đã trưởng thành. buồn cười ở chỗ là bản thân anh lại rất hiểu rõ lí do vì sao nó xảy ra nhưng rồi lại vẫn sống chung vui vẻ với nó, cái hiện tượng đó...

trở về mấy năm trước, trước khi quả tim của cả hai chưa bị chia cắt, anh đã như thế nào? cả bang chan lẫn changbin, hai người họ kì quặc ra sao?

không ai biết, không ai để tâm, họ cứ thế, vô tình tìm thấy nhau nơi mà mỗi ngày anh vấp ngã vì lo sợ. cũng chẳng ai biết được rằng cái lần gặp mặt đầu tiên ấy lại là một khởi đầu cho chuỗi ngày yêu thương nhau như một cách sử dụng thuốc an thần. mà càng sầu thêm vì chẳng ai hay rằng phía bên trong mình sẽ ngày một trống rỗng vì thiếu đi mất trái tim chỉ có một.

thân phận hai bên cũng quái lạ chẳng kém. một người là nhân viên văn phòng, cả ngày cũng chỉ điều hòa cùng với một chồng tài liệu cần phải xử lý, luôn nhuộm xám cả một không gian mỗi khi nỗi lo lắng ấy luẩn quẩn quanh. người kia thì đã được vươn tay mình chạm tới những phím đàn, nhưng bản thân mình lại cảm thấy mất phương hướng khi cảm xúc thối rữa đang dần che lấp mắt trước khi nhìn được bản nhạc cần đánh.
như thể cảm xúc bị chi phối bởi công việc mà cũng dần quen với việc mình sẽ chẳng còn sự ấm áp của người còn sống hay nỗi sợ hãi lo lắng luôn vây kín xung quanh.

nếu như khi changbin còn "sống", chan sẽ thế nào?

anh có muốn đưa cậu đi đây đó không, hay chỉ muốn ở nhà và sưởi ấm cơ thể đã lạnh ngắt của cậu?
sau đó anh có định chụp lại những vẻ đẹp của cậu rồi cất nó trong túi áo vest đi làm của anh chứ?
hay anh chỉ muốn sử dụng cậu như một loại thuốc giảm căng thẳng lo âu? khi không cần thì cứ vứt đó thôi, không quan tâm đến?
hay là anh muốn yêu thương cậu ấy? muốn yêu thương cậu ấy như một người còn "sống", thứ mà changbin luôn muốn trở thành?

phía trong cậu đã trống rỗng đến vậy rồi, giờ nó lại chứa đầy những viên thuốc con nhộng ấy, chẳng đó chính là tình yêu mà anh đã trao cho cậu sao? vậy cớ sao nó lại quặn đau thế này? nội tạng như thể dần bị ăn mòn đi, quả tim cũng tắt ngấm ngọn lửa hi vọng mà anh thắp lên. giờ trong cơ thể cậu chỉ có những viên thuốc đó, thứ mà vừa cứu cả hai mà vừa cứa cả hai làm đôi.

hỗn loạn, hai từ mà chẳng ai hay nó chính là cảm xúc của chan khi bước tới bậc thềm ấy. vấp ngã, trượt chân, bước hụt, không đếm xuể những lần cậu và anh gặp nhau nơi này. tự mình nhấc chân lên bước qua bậc thềm ấy hay là tiếp tục vấp ngã rồi ôm những tương tư bươm bướm về cậu trở về nhà.

cậu đã "chết", "chết" thật rồi. hay cậu vẫn còn "sống", chỉ đang chơi trò trốn tìm cùng anh?
nếu vậy thì một người nghiêm túc như cậu đã không thể trốn đi quá xa được.

chỉ có thể là cậu đã "chết" thôi.

"chắc vậy, chắc là em ấy "chết" rồi"

lẩm bẩm những câu từ trên mây, anh bước qua bậc thềm, rồi ngã xuống.

🎉 Bạn đã đọc xong lỡ như em không xuất hiện? - chanchang 🎉
lỡ như em không xuất hiện? - chanchangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ