"Dù đời mình còn dài, nhưng ngày vui chóng tàn
Ta yêu nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi..."
Đôi mắt Trí Mẫn lấp lánh, nàng dáo dác tìm em giữa dòng người dần đông bên dưới hàng ghế khán giả, cho đến khi câu tự tình đặt ở trên môi, nàng tìm thấy em đang mơ màng nhìn mình, mắt em âng ẩng nước, đón khúc tơ lòng nàng hát vào trong tim.
Buổi văn nghệ hôm nay thành công hơn cả mong đợi, ban đầu chỉ lác đác năm ba người đến, gần giữa buổi chắc do tiếng lành đồn xa, nghe nói ở đây có cô ca sĩ vừa hát hay mà vừa xinh đẹp về hát nên người ta tới coi đông, lắm người cũng nhận ra Mẫn, chỉ trỏ nàng nói nàng vãn thời nên giờ đi hát ở mấy cái rạp xoàng, nhưng mà cũng ráng ở lại coi cho hết, bởi mấy ai có thể khước từ được cái sự mặn mà của Mẫn. Người ta chỉ nói cho thỏa cái miệng đời, chứ còn mấy thứ đẹp đẽ ai mà chẳng ham.
Mẫn nghĩ giữa buổi diễn, hát xong 10 bài liên tục làm cho nàng sướng rơn, bởi lâu lắm rồi Mẫn mới có lại cái cảm giác hòa mình trong những làn điệu quen thuộc sớm đã kết thành mối huyết mạch chảy dài không cơ thể nàng. Mẫn ngồi một mình trên cái ghế có miếng đệm Đình chuẩn bị sẵn từ trước, em nói nó chỉ dành riêng cho một mình nàng ngồi mà thôi, thằng Luân mà đặt đít lên ngồi là Đình chửi liền. Ngồi chưa được bao lâu Mẫn đã thấy Đình vén tấm màn che bước vào trong, bên ngoài thằng Luân vẫn đang khuấy động bà con bằng những câu chuyện cười nó đã chuẩn bị sẵn từ trước, mục đích là để lấp vào khoảng nghỉ khi Mẫn lui về sau cánh gà.
"Lúc nãy chị hát gì vậy? Bài đó đâu có trong mấy bản chị đã chuẩn bị đâu?" Đình vừa hỏi vừa đi lại gần Mẫn, thì ra là em nói hai câu hát hồi nãy Mẫn hát lên trước khi lui về sau sân khấu nghỉ ngơi. Bà con thích khúc ngẫu hứng đó lắm, dẫu nó chẳng hề đầy đủ một bài ca hoàn chỉnh, không đầu không đuôi nhưng cứ hễ Mẫn hát là người ta vỗ tay rần rần.
"Chị có hát cho người ta nghe đâu, chị hát cho Đình nghe mà"
Thoáng ngượng ngùng hiện lên trên đôi gò má của Đình, hôm nay Đình rất xinh đẹp, em mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt và mái tóc đen thường ngày hay lòa xòa trên mặt đã được uốn xoăn phần đuôi trông rất ra dáng một thiếu nữ hiện đại với mốt thời trang mang hơi hướm thành thị.
"Đình có nghe chị hát không?"
Có chứ, làm sao mà Đình không nghe Mẫn hát, hai câu hát nàng dành cho em bỗng trở thành lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà em từng nghe thấy, đôi mắt của Mẫn khi ấy sáng lên, giữa muôn trùng ánh đèn lem luốt chiếu rọi khắp mọi nơi, Đình vẫn chỉ nhìn thấy nó hướng về phía em, lấp lánh hơn tất thảy vì tinh tú nào trên thế gian này.
Em khẽ gật đầu như một lời hồi đáp, đứng trước Mẫn nhất thời Đình không biết phải trưng bộ mặt gì ra, lại không muốn để cho nàng nhìn thấy đôi gò má phiếm hồng vì ngượng của mình, em lẳng lặng cúi đầu xuống, mắt đối mắt với những ngón chân nhỏ xíu đang ngoe nguẩy dưới sàn của mình.
"Mà sao hồi nãy chị tìm thấy em hay vậy? Em đâu có nói là em sẽ đứng đó đâu."
Đình ngẩng đầu lên tiếng, xóa đi bầu không khí bỗng trầm xuống giữa cả hai, đó cũng là điều mà em muốn hỏi nàng khi vào đây nhưng rốt cuộc lại bị nàng làm ngại chín mặt mày, quên cả hỏi han.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong - Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa
Fanfic"Tôi có ươm mầm những lời hứa, nhưng nó chẳng bao giờ có thể nở thành hoa"