1.
"Mối quan hệ giữa em và Thiên Thảo là gì?"
2.
Tưởng Vân đang ngồi trên băng ghế dài trong khu vực chờ, nhớ lại lời nói của Trần Tư.
Lúc ấy, cô đang quay phim ở Trường Sa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hẹn Trần Tư ra gặp mặt.
Hai người tuy đã lâu không gặp nhưng khi gặp lại vẫn có rất nhiều điều để nói. Chỉ là trong lúc trò chuyện cùng Trần Tư, Tưởng Vân liên tục gửi Wechat cho Vương Hiểu Giai.
Này cũng không có gì, cho đến khi Tưởng Vân bắt đầu giúp Vương Hiểu Giai đặt lịch khám bệnh, Trần Tư mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, cho dù trước đó nàng đã xem qua không ít bức ảnh thân mật của hai người trong vòng bạn bè, Trần Tư vẫn luôn tin rằng hai người các nàng chỉ là chị em tốt của nhau.
Nhưng trên đời này làm gì có cái kiểu chị em nào mà cách xa 108.000 dặm vẫn còn giúp đặt lịch khám bệnh, hơn nữa còn cố tình chọn một nữ bác sĩ có cùng tên.
Trần Tư càng nghĩ càng hồ đồ, dứt khoát hỏi.
Kỳ thật có rất nhiều người đã hỏi Tưởng Vân câu hỏi này.
Tưởng Vân cũng đã trả lời không biết bao nhiêu lần.
Cô nói hai người là đồng nghiệp, là tiền bối hậu bối, sau là đối tác tốt nhất.
Nhưng thật sự là như vậy sao?
Tưởng Vân phát hiện ra một điều, đó là khi nghe có ai đó lại hỏi mối quan hệ giữa cô và Vương Hiểu Giai, cô không tìm được từ nào thích hợp để xác định mối quan hệ của hai người.
3.
"Người nhà của Vương Hiểu Giai có ở đây không?"
Tiếng kêu của cô y tá làm gián đoạn hồi ức của Tưởng Vân. Cô nhanh chóng đi qua, "Nội soi xong chưa?"
"Xong rồi. Lát nữa sẽ có y tá đẩy cô ấy ra, cô đi tới cuối hành lang vào phòng bên phải ngồi chờ, khi nào thuốc mê hết tác dụng bệnh nhân tỉnh lại liền tới đây báo cáo. Nếu xuất hiện triệu chứng nôn mửa thì nhớ ấn chuông. Hai giờ sau là bệnh nhân có thể ăn, nhưng tốt nhất nên ăn thức ăn lỏng. Nhớ rõ chưa?"
"Nhớ rõ. Cảm ơn."
Căn phòng khá lớn, có rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân vừa mới nội soi dạ dày xong, nhưng khi kéo rèm lại thì trở thành một không gian nhỏ độc lập.
Tưởng Vân dời một cái ghế đẩu, ngồi bên mép giường yên lặng nhìn Vương Hiểu Giai. Cô luôn cảm thấy Vương Hiểu Giai khi ngủ thật đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ. Nhìn chằm chằm một hồi, cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh rồi giấu đi, không ngờ Vương Hiểu Giai tỉnh lại nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Tagore có nói, định mệnh là một lời hứa xa vời, luôn đến một cách lặng lẽ mà bạn không hề hay biết."
Tưởng Vân sửng sốt một chút, chợt nhớ tới mấy ngày trước cô có nhìn thấy trên Weibo, một giảng viên đang nói về kiến thức sau khi nội soi dạ dày. Lại nhớ tới hồi đầu năm, bản thân đã khóc thầm sau khi nội soi dạ dày, nhưng sau đó lại không còn nhớ gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người nhà
FanfictionTên: 家属 Tác giả: 我 有 很多 理想 型 Số chương: 1 chương CP: Phụng Thiên Thừa Vân (Tưởng Vân x Vương Hiểu Giai) Link: https://woyouhenduolixiangxing.lofter.com/post/1fdc25b5_2b417d981