1.

1.6K 137 63
                                    

"Aiss chết tiệt, đường kia lại sửa, đi đường này sợ quá, vừa tối vừa vắng."

Thanh niên đá bay hòn đá dưới chân ra xa, vùng vằng tay chân, đầy vẻ khó chịu.

Hiện tại đã gần nửa đêm, Jungkook mới được ông chủ khó tính tha cho về nhà.

Tuy đoạn đường này về chỗ cậu ở nhanh hơn, nhưng không gian rất âm u, đèn đường thì mờ ảo trông quỷ dị vô cùng, lác đác được vài chiếc xe qua lại, hai bên đường rải rác những ngôi mộ khiến người đi qua nhìn vào muốn rợn tóc gáy.

"Nam mô di đà phật, nam mô a di đà phật."

Jungkook lẩm bẩm miệng cầu khấn, trong lòng cậu hỗn loạn, nhịp tim đập liên hồi.

Hôm nay trời xui đất khiến thế nào cậu lại không đi xe nên chỉ có thể đi bộ, càng khiến cho cái tính sợ ma của cậu tăng cao, lực bất tòng tâm chấp nhận số phận đen đủi.

Chỉ một làn gió nhẹ, hay chiếc lá khô bay, cũng khiến cho Jungkook toát mồ hôi hột. Càng bước đi trên con đường vắng vẻ này, cậu càng cảm thấy ớn lạnh xương tủy.

Bỗng dưng, như có một ma lực vô hình nào đó đã thu hút được Jungkook.

Khựng lại trước một ngôi mộ được lát gạch tinh xảo, nhưng tấm bia mộ mới là điều khiến cậu chú ý.

Chả hiểu Jungkook lấy gan hùm mật gấu ở đâu mà dám nhấc điện thoại lên, bật đèn pin soi thẳng vào để nhìn cho rõ tấm bia, vì cậu vẫn chẳng dám tiến lại quá gần.

"Kim Taehyung? Còn trẻ đẹp vậy mà đã... tiếc thật đấy." cậu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Không rõ là do trùng hợp, hay là có sự sắp đặt nào đó... khi vừa dứt câu, Jungkook cảm tưởng như bị ai đó đẩy từ phía sau, khiến cậu mất thăng bằng, ngã lăn quay xuống đập trán vào thành ngôi mộ.

Xoa xoa chỗ đau, Jungkook vẫn chưa hình dung ra được là mình đang ngồi ngay bên cạnh bia mộ ấy...

Gió rít qua khiến cậu lạnh sống lưng, bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là bát hương đã tàn từ đời nào. Tay chân như nhũn ra chẳng còn tí sức lực vì hoảng hốt.

Một tiếng hét vang toáng lên như muốn rung trời lở đất khi Jungkook phát hiện ra hình ảnh bia mộ của người chết sừng sững trước mặt mình như vậy.

Cố gắng hoàn hồn lại, cậu vơ vội điện thoại và cái ví ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết để thoát khỏi nơi u tối đáng sợ kia.

.

Jungkook chạy một mạch về nhà không dám ngoái lại phía sau.

Cậu thở hồng hộc như vừa bị hút hết sinh khí, vội vã đẩy cửa lao thẳng vào phòng.

"Mệt thiệt chứ!"

Loạng chạng lết cơ thể mỏi nhừ đến gần giường, không quên rống lên một câu than vãn.

Chả có điều gì xui xẻo bằng việc đã phải đi bộ qua những ngôi mộ đáng sợ rồi, còn bất cẩn mà ngã vào chúng nữa chứ.

Lúc Jungkook đặt được tấm thân ngọc ngà lên chiếc giường êm ái thì cũng đã sắp sáng đến nơi mất rồi. Vì vừa chạy như chết nên vừa nằm xuống cậu đã nhắm tịt mắt rồi đưa bản thân chìm vào giấc mộng.

[Taekook] Tình người duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ