1.H

456 38 4
                                    

" Không có tự do" chính là cái giá phải trả cho việc bước chân vào giới nghệ sĩ. Một khi đã đặt bút ký tên cho một công ty, bị " trói buộc" là điều ắt hẳn phải xảy ra, càng cố vùng vẫy lại càng bị vây hãm.

Từ cửa kính khách sạn, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu nhưng cậu không cảm nhận được bất kì mùi vị gì của mùa hè. Tivi trong phòng vẫn đang phát " Cơn gió mùa hạ" của người nọ. Người mà cậu yêu nhất cũng là sợi vảy ngược trong lòng. Châu Kha Vũ có thể dễ chịu với bất kì người nào, nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu nếu ai đó đối xử tệ bạc với người yêu mình.

Châu Kha Vũ lần nữa nhìn đồng hồ, Lưu Vũ vẫn chưa trở lại làm cậu lâm vào tình trạng chán chường. Cậu muốn ngay tức khắc gọi anh trở về bên mình. Nhưng mà dù sao cũng là lịch công ty, cậu không còn cách nào khác ngoài chờ đợi hết. Lưu Vũ vì muốn bên " cún con" trải qua tuổi mới cũng đã tốn không ít tâm tư. Cuối cùng lịch trống đổi thành việc quay vlog. Điều này làm Châu Kha Vũ có chút chua xót. Cậu muốn mang anh đến bờ biển nhìn ngắm hoàng hôn, thử cảm nhận vị mặn của gió biển mùa hè cũng muốn được bên anh quang minh chính đại mà không cần xin xỏ ai khác.

" Kha Vũ, anh về rồi đây." Lưu Vũ trở thành chú gấu túi bổ nhào lên người cậu mà quấn quýt. Khi bên cạnh Châu Kha Vũ, anh luôn có cái sở thích kì lạ đó. Lưu Vũ không biết khi anh làm ra tư thế nọ, đầu óc Châu Kha Vũ liền nhảy số theo chiều hướng khác.

" Anh xuống một lát đi."

" Không thì tối nay em sẽ dùng tư thế đó " làm" anh tới khóc." Dĩ nhiên câu này Châu Kha Vũ chỉ dám nói trong bụng. Không thì con mèo ác độc nhà cậu chắc chắn sẽ cấm dục cậu mất.

Lưu Vũ thở dài một hơi. Cái không khí oi ả của mùa hạ khiến anh không thoải mái, đã vậy còn phải ra ngoài. Cuối cùng thứ anh hít được không phải không khí trong lành mà là hơi người khác. Lưu Vũ thà ở trong phòng, ngửi mùi người yêu mình còn hơn.

" Không muốn, để anh ngửi mùi của em một lát." Lưu Vũ vùi mặt mình vào cổ Châu Kha Vũ, thành công ghẹo gan cậu nhóc. Sau đó lại ranh mãnh tuột xuống khỏi người Châu Kha Vũ, chạy đi rủ rê Lâm Mặc sang phòng.

" Châu Kha Vũ nhân vật chính của chúng ta, đến đây đi em."

" Gì đây, hai bồ cố ý rủ tui sang ăn cơm chó đúng không?" Lâm Mặc đã phải ăn tô cơm này suốt một năm trời, uất ức là điều thường tình. Tại sao năm nào cậu cũng phải làm bóng đèn cho người ta tình tứ. Đúng là khiến người ta muốn tìm Trương Gia Nguyên đánh cho một trận.

" Không phải đâu, vị đại ca này ngồi xuống ăn miếng bánh kem đi, ngày mai là sinh nhật Châu Kha Vũ mà."

Lâm Mặc nhìn qua sắc mặt Châu Kha Vũ nhất thời cứng họng. Vẻ mặt lạnh tanh đó khiến Lâm Mặc rùng mình không dám thở mạnh.

" Nè người anh em, là người yêu cậu rủ tui tới tui mới tới á. Bày ra vẻ mặt đó với tui, coi chừng tui kêu anh Lưu Vũ tẫn cậu một trận." Lâm Mặc nhéo lưng Châu Kha Vũ một cái rõ đau. Kéo Châu Kha Vũ xuống thì thầm " Tui sẽ tranh thủ về phòng sớm" sau đó gian xảo híp mắt, nhướng mày. Châu Kha Vũ có vẻ hoà hoãn, vẻ mặt giãn ra một chút giúp Lưu Vũ chuẩn bị.

Châu Kha Vũ, người yêu và tuổi 20 [H]Where stories live. Discover now