36. Tôi cần thêm thời gian

50 8 0
                                    

Seokjin cắn môi căng thẳng khi nóng lòng chờ đợi bên ngoài phòng Jungkook. Cậu có vẻ lo lắng và nhìn trộm vào phòng ngủ, nơi Jungkook vô thức nằm thẳng trên giường. Trong khi đó những người khác, bác sĩ riêng của Jeon gia, những người giúp việc, vệ sĩ của hắn đang ở trong phòng. Cậu không làm gì khác ngoài việc cầu nguyện Jungkook tỉnh dậy trong khi ông Park (bác sĩ của hắn) đeo ống nghe và đặt nó lên trên ngực Jungkook đề kiểm tra. Ông Park giận dỗi nhìn Seohyun.

"Cậu ấy lại bỏ bữa nữa à?"

Seokjin nuốt nước bọt.

Ở phía bên kia, Seohyun liếc nhìn bà Kim và bà nhìn con gái mình. Jennie thở hổn hển và nhìn xuống vì cô phụ trách chế độ ăn uống của Jungkook và cô cảm thấy sợ hãi, không biết làm thế nào để nói với họ rằng hắn đã bỏ ăn nhiều ngày.

"Tại sao bà lại giữ im lặng? Hãy nói cho tôi biết! Nó đã bỏ bữa?!"

Seohyun hét vào mặt bà Kim.

"Đó không phải lỗi của mẹ tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để bắt anh ấy ăn, nhưng anh ấy đã bỏ bữa, thưa bà."

Jennie lầm bầm và nhìn xuống. Seokjin ngạc nhiên và bắt đầu nghĩ tại sao hắn lại bỏ bữa. Mẹ kế của Jungkook tức giận vì câu trả lời của Jennie. Bà ta nghiến răng, giơ tay định tát Jennie nhưng-

"Tại sao bà lại đổ lỗi cho cô ấy? Cậu ấy không phải là trách nhiệm của bà sao? Bà là mẹ cậu ấy, không phải cô ấy! Bà phải thường xuyên kiểm tra xem cậu ấy có ăn hay không chứ!"

Ông Park biết rõ bà ta không phải là mẹ ruột của hắn nhưng ông không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người và làm bà ta buồn hay điều gì đó. Seohyun im lặng, nghiến răng và nhìn xuống.

"Tôi ... tôi xin lỗi."

Ông Park lắc đầu, đóng vali và ngồi dậy.

"Cậu ấy gặp phải điều này lần thứ hai, nếu điều này tiếp tục có thể dẫn đến cái chết."

Tất cả đều ngạc nhiên và tròn xoe mắt, bao gồm cả Seokjin. Seokjin ứa nước mắt khi cậu cắn chặt môi, nhìn xuống.

"Khi cậu ấy thức dậy, hãy cho cậu ấy uống thuốc này sau bữa ăn. Và đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa!"

Ông Park lạnh lùng nói, đưa thuốc cho Seohyun, rời khỏi phòng. Seohyun liếc nhìn thuốc, nhìn Jungkook rồi lại nhìn con gái của người giúp việc. Jennie nuốt nước bọt.

"TẠI SAO cô không nói cho tôi sớm hơn?!"

"T-Thứ lỗi cho tôi, thưa bà."

Cô ta dừng lại khi liếc nhìn Seokjin, người đang cúi đầu và vẫn nhìn xuống. Seohyun nhìn theo hướng Jennie liếc. Bà ta nổi cơn thịnh nộ khi đập thuốc xuống kệ bàn, đi về phía Seokjin, người đang đứng ở cửa. Bà ta đứng đối diện cậu.

"Bây giờ cậu có hạnh phúc không?!"

Seokjin nhìn lên bà ta và ở phía bên kia, Jennie nhếch mép với cậu.

"Cậu muốn điều này, phải không? Tình trạng này! Sự hiện diện của cậu đã hủy hoại cuộc sống của con trai tôi!"

Bà ta hét lên khi giơ tay định tát cậu nhưng Hwan đã nắm lấy cổ tay bà ta. Cả hai, Seokjin và Seohyun đều nhìn anh.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ