Jongho nhìn vào chiếc kim giây đang từng chút di chuyển mà không chớp mắt. Em là đang trông chờ thứ gì đấy? Sao lại chăm chú mà không để ý người anh đang lay lay vai mình từ nãy đến giờ.
Wooyoung hoài nghi mà cất tiếng hỏi em: "Này người em kia! Làm gì mà chăm chú thế? Nãy giờ chúng ta cũng đi lòng vòng trước cửa khoảng mười lăm phút rồi đấy nhé! Anh mày còn có hẹn đi ăn gà cùng thằng Yeosang mà giờ còn phải ở đây cùng mày ngắm trời chiều à?"
Jongho bỗng bỏ đi khuôn mặt lúc bấy giờ mà quay sang nhìn ông anh của mình bằng đôi mắt thâm hiểm: "Và rằng anh đã trễ hẹn với anh Yeosang. Ha ha! Hãy chờ vị thần ấy kẹp cổ anh đi! Em đi về nhà để xem Pokémon đây. Ha ha!" - Em vừa nói vừa cười khiến cho Wooyoung chả hiểu gì nhưng cũng kịp khiến cậu nhận ra là mình đã trễ hẹn thật rồi. Cậu chỉ kịp í ới vài tiếng sau khi tên nhóc ranh kia quay lưng bỏ chạy với sự khoái chí. Wooyoung dặn lòng sẽ trả thù em như cách Yeosang sẽ kẹp cổ cậu ngay lúc này...
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không và cậu có biết mình đã đi trễ bao nhiêu phút ?"
"Thằng Jongho nó dụ mình qua nhà nó rồi bắt mình ở đó với nó rồi nó sẽ kể cho mình nghe bí mật, nhưng không ngờ nó lừa mình trễ hẹn với cậu. Mình thề với cậu là mình đã chuẩn bị tươm tất mọi việc lúc ở nhà để có cuộc hẹn tốt nhất với cậu. Cậu thấy không? Mình đã chải tóc và vuốt cả keo nữa nè!" - Wooyoung nói đến chi tiết đó liền chỉ lên đầu tóc của bản thân rồi chợt nhận ra mồ hôi đã khiến cho nó bù xù cả lên. Nhìn cậu lúc này chả khác gì con nhím đang xù lông cả. Và khuôn mặt chù ụ của cậu cho ta biết cậu đang buồn.
Yeosang không nói gì mà chỉ đứng lên và bước ra ngoài quán ăn trước sự ngỡ ngàng của Wooyoung: "Yeosang! Cậu đi đâu vậy? Cậu đừng giận tớ mà! Tớ nói thật!"
"Có Chúa mới biết!" - Yeosang thật ra chỉ đang thể hiện ra một bộ mặt nhõng nhẽo và mè nheo trước mặt của con người còn trẻ con hơn cả mình. Hắn đã làm gì khi nhìn bàn tay mình bị cậu nắm chặt lại nãy giờ.
Tay trái của Yeosang bắt đầu lục lọi trong túi áo khoác của mình khi tiếng chuông điện thoại đang inh ỏi trong đấy.
"Jongho, có chuyện gì xảy ra với em à?"
"Anh vẫn ổn chứ? Khi mà người yêu anh đến muộn cho buổi gặp mặt đầu của hai người nhân dịp hè."
"Anh không hiểu." - Yeosang hiểu chứ, hắn mỉm cười nhìn sang con người đang ngớ ra bên cạnh và lấy bàn tay bị nắm bởi Wooyoung lên xoa lấy mái tóc rối của cậu. - "Em có sẵn lòng khi đến một vùng đất xa xôi để công tác hoặc du lịch."
"Ý anh là?"
"Như mọi khi thôi. Lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho em, nhớ đúng giờ và đừng để lạc đường nhé!"
Yeosang cúp máy trước.
Wooyoung vẫn ngớ người ra.
Jongho đang sôi sục máu lòng."Kang Yeosang! Anh chơi tôi à? Anh thật là một tên sếp bất lương. Tôi mong anh sẽ bị Wooyoung đè ngửa ra. Á."
...
"Gwangju."
"Tại sao lại là Gwangju?"
Hongjoong thích Yeosang, nhưng nó lại không thích sự bí ẩn mà hắn luôn làm nó phải tò mò. Nó chả lúc nào thú vị cả. Nó thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yunho.jongho • mỗi ngày mỗi đóa thanh bình
Hayran Kurgumỗi ngày mỗi đóa thanh bình (mnmđtb) jung yunho.choi jongho em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nhìn một đóa hoa bất kì bằng đôi mắt của kẻ yêu đời và chờ đợi hương thơm. nhưng đó chỉ là ý nghĩa cho đến khi gặp anh trong một ngách ngõ nhỏ. phải miêu tả...