XVI: The tower
Một tiếng nổ nữa tiếp tục vang lên.
Hắn ngao ngán nhìn xung quanh, đôi mắt lờ đờ thoáng những hụt hẫng, và thất vọng, và bất lực. Tất cả mọi thứ, những gì diễn ra ngoài kia và trong đầu hắn bấy giờ, hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Tiếng vũ khí va vào nhau sởn da, tiếng xương gãy vụn, tiếng gào khóc của con người giữa bầy nhầy máu và xác thịt.
Bên tay trái, hắn nhìn thấy người người đánh giết lẫn nhau, bên tay phải, một hai ba phát súng vang lên, họ lại ngã gục. Nặng nề quay lại, một bên mắt đã mờ ấy chỉ còn thấy loáng thoáng những đoàn quân đang ùn kéo đến không ngừng, còn phía trước mặt, đồng đội của hắn vẫn hát lên những bài ca chiến đấu hào hùng nhất. Hắn ngước nhìn lên trên, thầm cầu nguyện cho người thuyền trưởng đang chiến đấu để bảo vệ sứ mệnh cùng sinh mệnh của mình. Rồi để đến khi nhìn xuống dưới, hắn thấy đôi chân cô đã khuỵu xuống từ lúc nào.
Một trải nghiệm hãi hùng đủ để cho người bình thường phát điên trong một khắc.
Và tự nhiên hắn sợ. Phải rồi, sợ. Hắn cũng biết sợ cho dù hắn ngạo nghễ. Hắn đã từng sợ cho dù hắn kiêu ngạo. Và hắn biết cái đang đe doạ lòng tự tôn của một hắn ngang tàng năm 21 ấy chính là "nỗi sợ". Hắn dễ dàng nhận ra nó khi nó chạy dọc sống lưng hắn, qua đôi bàn chân lạnh toát, qua vệt mồ hôi bên hõm thái dương, qua vết thương đã lành nay rỉ máu và qua cái đớn thấu xương từ cánh tay trái. Hắn đã từng rất ghét cảm giác này, nhưng hắn đã học cách chấp nhận nó, để giờ đây hắn có thể ngẩng cao đầu đối diện với nó một lần nữa: hắn sợ vì hắn vẫn còn sống, sợ vì hắn còn minh mẫn và sợ vì bản thân cũng chỉ là một con người.
"Cậu đã muốn dừng lại chưa?"
Hắn ngước lên nhìn người đối diện. Người đàn ông tuổi trung tuần với vết sẹo kéo dài từ trán đến hai bên mắt đang đứng lặng. Lão ta ở đó, phong thái vẫn uy nghi với một bên tay áo tím đã rách toạc, toàn thân lấm lem bùn đất, chiếc áo khoác hải quân đã được cởi bỏ tự lúc nào, nằm la liệt trên mặt đất những sỏi và cát. Hắn đã gây cho lão vài ba vết xước và một vết cắt sâu bên mạn sườn, nhưng nhìn hắn đi, nó chả là gì. Một hai ba... tầm chục vết chém nông bên tay phải, tay trái đã gần như tê liệt và vết thương trước ngực lại một lần nữa hở miệng. Hắn nghiến răng nén lại cơn đau muốn bùng nổ từ các bó cơ đã rách toạc, râm ran những đốm lửa như đang thiêu từ tận bên trong. Nhưng lòng hắn thật sự là lửa đốt.
"Im đi lão già."
Hắn nhấc chân, cố không để lộ sự nhức nhối, rồi tiến về trước che chắn cho người phụ nữ đang nằm sõng soài, mái tóc đen bù xù giữa những bùn đá và đất. Hắn biết cô đã mệt lả. Hắn cũng muốn gục tại đây, sau khi bảo vệ giấc ngủ ngắn của người đồng đội này.
"Dù gì thì cũng cảm ơn." Vì đã bố thí cho hắn một khắc ngơi nghỉ.
Hắn siết chuôi kiếm trên tay và giữa các khớp răng rồi lao lên như một con thú hoang với ánh lửa dữ trong đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoRobin] Những ngày lộng gió
FanfictionSáu năm sau lần ra khơi đầu tiên của Băng Mũ Rơm, thế giới hải tặc chìm vào thời kì đen tối nhất. Luffy, mang theo mọi hi vọng và nhiệt huyết, được cho là đã chết một năm về trước, ngay trước khi đặt được chân đến bí mật lớn nhất của thế giới - The...