Chương 17:

530 40 3
                                    

   Haizzz, nay đăng ngọt chút vậy, tại mới biết điểm thi ẹ:((( sầu~~~. Định vt H nhưng thoy, ăn chay lấy may nghe:3
_________________________________________
   Giang Trừng nhìn cẩu trắng nhỏ.
   "Phập!" tiếng sét tình yêu đánh trúng, y ôm lấy nó, trên mặt hiện rõ chữ thích thú. Kim Lăng bên cạnh thấy tiểu cẩu được ăn kẹo đường còn mình chỉ biết đứng ở xa ngậm đắng nuốt cay. Nhưng cậu đâu thể đứng nhắm mắt làm ngơ "tai không thấy mắt không nghe'' để cho con cẩu chết tiệt đó ăn kẹo ngọt được? Thế là, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại khí thế hừng hực giật lấy cẩu nhỉ trong tay cữu cữu miệng lầm bầm:
   " Con cẩu chết bầm! Ai cho ngươi ăn kẹo ngọt từ khả ái nhà ta hả?!!! Lại còn cái gì mà lão công? Ta đây mới được phép gọi y như thế!"
   Nói là nói lầm bầm nhưng mà nó lạ lắm...
   Giang Trừng nghe xong câu nói đó phát ra từ miệng của cháu trai cưng độc nhất vô nhị liền đơ luôn tại chỗ. Khả ái nào? Ai khả ái? Khả ái của ai? Thẹn quá hóa giận, Giang Trừng phát cáu rồi, bị cháu trai gọi là khả ái nghe mà coi được hả? Chẳng cần nhiều lời, mặt y tối hẳn lại, nhéo tai Kim Lăng, gằn giọng nghiêm khắc:
   " Kim Lăng, ngươi nói lại lần nữa lời vừa nói cho ta! Ngươi mới nói cái gì hả???"
   Kim Lăng lúc này khi gỡ được cẩu con khỏi người Giang Trừng, lại được chứng kiến một màn tức giận, sát khí quanh mình miễn phí từ y cộng thêm một combo nghiêm khắc nhéo tai hồi còn nhỏ cũng đủ khiến cậu ý thức được lời vừa nói.
   " A cữu cữu con, đau, cữu nhẹ tay a... Lúc nãy con, con lỡ miệng à không ý con là tốt bụng* a...cữu cữu đau... Ý con nói cữu hải hảo tốt bụng nga..."
  Trong tiếng trung khả ái(Kě'ài) đọc hơi giống với tốt bụng(Hé'ǎi) :))) kệ đi tại ad thấy nó hơi giống thật:)))
   Giang Trừng như thể vừa ăn một cục mất mặt thẳng vào mặt, y liền thả tay ra, ho khan mấy tiếng, quay mặt sang hướng khác. Được thả tự do, Kim Lăng liền làm vẻ mặt bất mãn lườm sang con cẩu trắng kia, ném cho nó cái nhìn chết chóc:[ Tất cả là tại ngươi! Đồ cẩu chết tiệt!]. Cẩu trắng nhỏ như hiểu được ý của cậu, liền dựng đuôi mà chạy về phía Giang Trừng bám lên người y, khiến Kim Lăng đã tức giận lại thêm tức giận hơn, hiện giờ cậu chỉ muốn tống con cẩu kia vào nồi, lột da nó làm áo, lấy xương hầm canh, lấy thịt nướng than!
   Ôm cẩu nhỏ trong tay, Giang Trừng khẽ khẽ hạ mi, vẻ mặt y toát lên bẻ ôn nhu hiếm thấy, nhẹ nhàng mấp máy môi:
   " Tiểu cẩu này... Từ đâu mà có vậy?"
   Tuy là hỏi Kim Lăng nhưng mắt y lại chỉ chú ý đến thứ trên tay mình. Bực mình thật đấy! Kìm nén, kìm nén...
   " Cái thứ này là người cứu được trong rừng, nó là yêu tu hành chánh quả mới tập nói thôi a." Kim Lăng tiếp tục ném cho nó ánh nhìn chết chóc.
   " Ra vậy... Vậy nghĩa là lúc nãy ý nó muốn gọi ta là ân công liền nhầm sang...khụ... Mà bỏ đi..." Đáy mắt Giang Trừng hơi dao động... Tiểu cẩu này khiến y nhớ đến một số chuyện...
   Là gì nhỉ?...
   Phải rồi...là...Tiểu Ái hồi nhỏ mà y nuôi, nhưng rồi Ngụy Anh xuất hiện... Tiểu Ái buộc phải xa y. Ngày hôm đó y rất giận, y giận vì sao cha lại vì một kẻ xa lạ mà lại cam tâm tình nguyện đem vật yêu quý của con trai vứt đi mất... Y mới là con của người mà...y đau...
   Tiểu Ái...
   Ngụy Anh...
   Cha...
   Mẹ....
   A tỷ...
   Xong rồi, tự dưng y muốn khóc quá... Thật sự... Thật sự y không muốn nhớ lại, nhưng lại không thể không nhớ lại... Chết thật... Tam Độc Thánh Chủ, Giang Tông Chủ, người người khiếp sợ, nghe tên đã run, vậy mà giờ chỉ vì nhớ đến việc bị mất cẩu mà bật khóc. Nực cười!? Chẳng ai hiểu được con người của y cả, hiện tại, sau này, và mãi mãi cũng vậy... Từ nhỏ tới lớn y đã phải chịu đựng rất nhiều, quá nhiều chuyện đau buồn xảy ra khiến tâm y đã hóa đá. Nhưng suy cho cùng y cũng là con người, chỉ cần một rung động nhỏ thôi cũng đủ khiến tấm khiên lạnh lẽo bên ngoài vỡ toang, lộ ra vẻ mềm yếu bên trong, chỉ tiếc chẳng có ai thấy cả, nên vì thế cũng sẽ không có 1 ai đến để chia sẻ cho y. Cô đơn thật đấy...
     " Cữu cữu... Người... Có ổn không vậy?"
   Kim Lăng chợt lên tiếng khiến y khẽ giật mình, chớp chớp đôi mắt hơi ẩm ướt, làm ra bẻ băng lãnh ngày thường, tay vẫn ôm cẩu nhỏ, như thể níu kéo lại Tiểu Ái ngày nào:
   " Không, không có gì... Ta đói rồi, cho ta ăn đi."
    " A vâng." Kim Lăng khù khờ nở nụ cười, nắm lấy tay y kéo đi về phía trước:" Cữu cữu, con đưa người ra thủy lâu ăn hạt sen."
   "..." Giang Trừng hơi đờ đẫn...đúng là Kim Lăng có cao hơn chút cơ mà...tính cách vẫn vậy, cậu vẫn chỉ là đứa cháu ngây ngô, hoạt bát, là người thân duy nhất của y, chỉ có đứa cháu này trong cái thế giới này là nơi tựa cho y, là người y tin tưởng nhất:" Ừm...thêm canh sườn củ sen nữa."
_________________________________________
Thằng thăng:))) dạo nay toy ăn chay nha[ ko bt đc bao lâu nữa]. Pai các nàng nhớ vote cho toyyy nhaaaaaa
  

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ