Tên Khó Ưa.

1.3K 85 1
                                    

Như bao buổi sáng bình thường khác, cậu ta vội vàng khoác balo lên vai, trên miệng còn cặp miếng bánh sandwich còn đang ăn dở rồi cắm đầu phi thẳng đến trường.

- Aish- Cái đồng hồ chết tiệt! Sao lại hỏng được chứ? 8 giờ 15 rồi chứ còn sớm đâu...? Thể nào cậu ta cũng làm ra vẻ mặt khinh bỉ đó để cười nhạo mình. Điên mất thôi!

Laville vừa lẩm bẩm nhưng vẫn không quên xử lý nốt miếng bánh, vừa cắm cúi chạy thật nhanh đến trường. May thật! Cổng trường vẫn chưa đóng, không thì cậu lại phải thể hiện kĩ năng trèo tường của mình mất.
Nhưng tất nhiên, đã vào lớp từ đời nào rồi mà giờ cậu mới vác mặt đến. Còn chưa kịp mừng, Laville đã được thầy " thưởng" cho đứng ở ngoài đến cuối tiết, còn tên nào đấy ở trong lớp đang hả hê lắm. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu tức xì khói, cay lắm mà có làm được gì đâu?
Đợi đến hết tiết cũng là lúc chân cậu mỏi nhừ ra rồi. Vừa mới đặt chân vào lớp đã thấy cái giọng ồm ồm mà cậu chúa ghét cất lên hỏi han cậu " ôn tồn".

- Thế nào? Mỏi không? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, Laville?

- Cậu nghĩ chỉ đứng suốt 45 phút đã đủ để hạ gục tôi à?

- Tôi biết cậu đang cố chấp, thành thật chút đi.

Bị chọc trúng tim đen, cậu không chịu thua mà vẫn cãi cố.

- Không hề nhé, cậu... Bớt đi! Tôi không hề nói dối...

Zata cười khẩy và nằm gục xuống mặt bàn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến nữa mặc cho tên ngồi cạnh vẫn đang gào mồm lên để biện minh.

- Ồn ào quá, tên điên này. Cậu không để người khác được ngủ yên à?

Hắn càu nhàu nhưng điều đó chỉ làm cái miệng của Laville hoạt động nhiều hơn thôi.

- Tất nhiên rồi, cậu nghĩ tôi sẽ chịu thua à? Cậu lầm to rồi-

Bất ngờ, hắn chồm dậy rồi dùng lực bóp khuôn miệng đáng ghét kia, Laville ú ớ không thể phản kháng lại vì hắn quá khoẻ.

- Nghe đây: Ngậm cái miệng của cậu lại trước khi tôi nổi điên lên, tôi sẽ xé nát cái miệng của cậu thành trăm mảnh đấy. Biết điều chút đi.

Xong, hắn vứt cậu qua một bên rồi lại gục xuống, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của cậu do lúc nãy mặt hắn gần sát mặt cậu, không ngại mới lạ!

- Ughh- Tên khó ưa...

Cậu quay mặt đi, vặn volume nhỏ lại nên tên kia không thể nghe thấy được những gì cậu vừa nói. Ngày nào mà chẳng vậy. Một đứa thì chọc cho đứa kia tức điên lên rồi doạ nạt hoặc bỏ qua. Thú vui thật khác người, nhưng chẳng sao, vui là được. Cậu gật gù rồi làm luôn một giấc ngon lành.
Cố lắm mà chẳng ngủ được, Zata đành ngồi dậy và chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Bất giác, mắt hắn liếc sang bàn bên cạnh rồi thở phào khi thấy Laville đang nằm bò ra bàn. Hắn thích những lúc như vậy vì chẳng có ai làm phiền hắn cả, không một ai. Ai mà lại thích bị một cái loa phát thanh làm phiền mình cơ chứ? Ước gì cậu ta lúc nào cũng như thế này nhỉ?

Vào lớp rồi mà cậu vẫn ngủ được, dù cho hắn đã tìm đủ mọi cách để gọi cậu dậy nhưng mọi thứ dường như thành công cốc cả. Cái tên đầu đá này, định bỏ dở cả tiết thật đấy à? Trông cậu ta ngủ ngon thật, chẳng bù cho hắn. Hắn nhún vai và cứ thế mặc kệ con người ngủ say như chết giấc kia đến hết buổi. Zata không muốn thời gian yên bình của hắn bị phá hỏng bởi cậu thêm một lần nào nữa.

Ảo TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ