Chương 2

1K 63 4
                                    


Sau hơn một tuần ở bệnh viện làm bạn với bốn bức tường trắng, cuối cùng Tô Đồ cũng được trả tự do về "nhà".

Tưởng tượng tới quãng thời gian 1 năm thay nguyên chủ học lại lớp 12, Tô Đồ chỉ hận không thể tự tay ban cho 372 một dải lụa trắng.

Xuyên vào thân thể của một nguyên chủ chăm chỉ thật không dễ chút nào huhu.

Phòng ở của Tô Đồ là một phòng nhỏ cạnh những phòng nghỉ của người làm ở sân sau, tách biệt hoàn toàn với biệt thự nhà họ Tô.

Phòng ở tuy nhỏ nhưng nhìn qua cũng vô cùng đầy đủ, bên cạnh còn có một phòng tắm cùng nhà vệ sinh, tuy rằng bị dính một lớp bụi mỏng do hơn một tuần rồi không có ai sinh hoạt nhưng vẫn rất ngăn nắp gọn gàng.

Tô Đồ ngáp dài một cái, theo thói quen của nguyên chủ, cầm lấy cái chổi dọn dẹp phòng nhỏ của mình một lượt, trong lòng lại đang cùng 372 suy tính không biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ để sống lại.

Căn phòng nhỏ sau khi được dọn qua một lượt cũng tạm xem như sạch sẽ, ít nhất thì là khi bỏ qua sự tồn tại của con vật lông xù đang nằm lỳ ở một góc kia.

372: Đồ Quần Què, tôi có thể đọc tâm cậu đấy =.= Đừng có hòng ghét bỏ bổn hệ thống đây.

Tô Đồ: . . . Mày đang xâm phạm quyền riêng tư của tao đấy. Làm xong nhiệm vụ tao sẽ kiện chết mày. Cho mày sạt nghiệp.

372 nghe Tô Đồ nói vậy, ghét bỏ vểnh râu khinh thường.

372: Cái tên nhát cáy sợ chết nhà cậu, chờ hoàn thành nhiệm vụ đi rồi nói tiếp.

Tô Đồ: . . . 

Cuộc sống này thật không dễ dàng huhu T~T

. . . . . . . . . . . . . . . 

Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, việc đầu tiên Tô Đồ nghĩ tới chính là đi thăm dò mức độ tồn tại của nguyên chủ trước đây trong mắt mọi người.

Kết quả nhận được cũng làm cậu không mấy bất ngờ.

Ngoại trừ một chị gái nấu bếp mới được tuyển thêm về cách đây chưa lâu ra thì không một ai có sắc mặt tốt khi nhìn thấy nguyên chủ.

Ừm. Ít nhất còn có một người.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Phòng của nguyên chủ ở tầng 3, có một cái cửa sổ sát đất, hướng ra phía vườn hoa sau biệt thự.

Tô Đồ vừa ôm bát cháo thịt của mình, vừa đưa mắt qua khung cửa nhìn ra ngoài.

Từ vị trí này của cậu, vô tình còn có thể thấy được phòng ngủ của em trai nguyên chủ ở phía đông.

Đã ba ngày ròng, ngày nào cậu cũng để 372 thay cậu quan sát cái cửa sổ đó, nhưng hầu như toàn bộ thời gian khung cảnh bên trong đều bị rèm cửa che hết, không có một chút khả quan nào.

Thậm trí một cái bóng của em trai nhỏ Tô Vận này cậu cũng không nhìn thấy được.

Vốn dĩ còn muốn bắt đầu kế hoạch từ nhân vật phản diện, cuối cùng Tô Đồ vẫn phải bẻ hướng quay trở về lo cho việc học.

Xuyên Nhanh Mỗi Ngày Đều Run Rẩy Sợ ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ