bỉ ngạn hoa

951 19 2
                                    

Tôi là một tinh linh bỉ ngạn, một đóa hoa bỉ ngạn mọc ở hai bên bờ sông Vong Xuyên, vô tình được Diêm vương gia độ cho một ít nguyên khí  mà sau vài trăm năm tu luyện đã tu thành một tinh linh trong Minh giới này. Tuy là một tinh linh nắm trong tay ít pháp thuật, nhưng nói thật tôi lại là một tinh linh hết sức lười biếng và biết tự thỏa mãn, chỉ cần một ít tinh lực ít ỏi như thế mà đã biết tự hài lòng, nói thật, sống ở Minh giới này, tôi cũng chẳng cần quá nhiều tinh lực để bảo vệ mình, vì ở đây cũng chẳng có nguy hiểm gì đối với tôi.

Hoa bỉ ngạn nở hai bên bờ Vong Xuyên có nhiệm vụ thu hút hồi ức của người đã chết khi họ đi qua dòng sông, mọi người đều cho rằng chúng tôi thích thú với đám hồi ức đó, chỉ có chúng tôi tự kêu ca với nhau, con người tham sân si đến chết cũng không bỏ được, cái đám hồi ức loang lổ đó khiến chúng tôi chán ghét nhiều hơn là ưa thích, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, tôi không dám cãi lệnh của Diêm vương gia ú ù.

Một ngày đi qua sông có một thiếu nữ khoảng độ mười sáu mười bảy, khuôn mặt ngây thơ non nớt lại ẩn chứa quá nhiều u uất, theo thường lệ tôi từ từ hút đi đám kí ức của nàng để khi đến quán canh Mạnh Bà, nàng có thể vui vẻ đầu thai chuyển kiếp. Chỉ là trong mớ kí ức hỗn độn của thiếu nữ đó, hình ảnh tôi bắt gặp chỉ toàn là hình bóng của một nam nhân, nam nhân đó mũi thẳng mày rậm, khuôn mặt không chỉ anh tuấn mà còn lộ khí chất hiên ngang anh dũng. Tôi đem chuyện đó kể lại với Diêm vương, lão lật lật cuốn sổ sinh mệnh rồi thở dài.

  _ Cô gái đó một lần vô tình cứu mạng chàng trai, là hắn nợ cô một cái mạng, sau rồi hắn hứa sẽ cưới cô để báo ân, lại nợ tiếp một mảnh ân tình, nay hắn chết trên chiến trường, cái nợ còn đó chỉ đành chờ kiếp sau vậy. Nói xong dường như thấy mệt, lão cầm chén trà tu ừng ực.

Tôi rời khỏi Diêm vương phủ, trong lòng cứ ngơ ngẩn tự hỏi, thế gian thường đồn đoán chữ tình có khả năng làm thành nghiêng tháp đổ, làm con người cứ mãi luân hồi chìm ngập trong nó mà không cách chi thoát ra được, hóa ra bây giờ mới hiểu, thực chất chữ tình cũng chỉ là một món nợ nhân sinh không hơn không kém, nghĩ xong lại thở ra một  hơi thật dài.

Mùa đông năm đó trên trần thế tuyết rơi rất dày, mà hễ tuyết rơi nhiều thì thường không có mặt trời, khí độ âm u, tôi thấy thời cơ thuận lợi, chạy lại Diêm vương xin lão cho lên trần gian du ngoạn một chuyến, không quên đút lót cho lão mấy cái móng giò thật béo, thuận tiện được lão đẩy lên một đoạn đỡ mất sức, lại bị lão đẩy lên tận một vùng núi hoang vu, cây cối trụi lá chỉ trơ trọi cành khô, bốn bề là tuyết lạnh thấu  xương, tôi vừa rủa thầm trong bụng vừa thuận thế bẻ một cành cây chống xuống lớp tuyết dày, nhắm hướng  kinh thành mà đi tiếp. Bất chợt xa xa nghe một tiếng ăng ẳng rất nhỏ, tôi đi đến gần tiếng kêu yếu ớt đó, trước mặt là một nam nhân to lớn đang nằm yên bất động, bên cạnh là một con chó mực nhỏ đang thoi thóp nhưng vẫn cố chút sức tàn kêu ăng ẳng liên hồi, tôi đỡ nam nhân to lớn đó lên, mắt không khỏi trừng to kinh ngạc.

Haizz, không phải nói nhân duyên tôi tốt, mà là cực kì tốt luôn.

Nam nhân đang dựa vào người  tôi chẳng phải là chàng trai trong mấy đoạn kí ức của cô gái nhỏ hôm nào sao, mũi thẳng mày rậm, vốn là gương mặt anh tuấn hơn người, nay lại mặc vào một bộ áo giáp dày trông càng hiên ngang anh hùng, chỉ là máu đỏ đã thấm ướt cả người hắn, nhuộm đỏ một mảng tuyết lớn, tôi lập tức đọc một câu thần chú, một tòa nhà hiện ra, lại bắt một cái quyết tạo ra một vòng hào quang bao phủ quanh căn nhà để tránh thú dữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bỉ ngạn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ