12. JMJ

619 77 2
                                    

  Gần đây Kim Minjeong thường ở trong tình trạng kiệt sức
  Vì gần đây, luôn có những cơn rượt đuổi dai dẳng không hồi kết trong những giấc mơ đêm.
  Ừ, chỉ cần không có Yu Jimin bên cạnh, em lại lang thang mệt mỏi trong những cơn ác mộng không thể kiểm soát.
.
.
.
.
.
  Nhưng Kim Minjeong không hề nói điều này cho người yêu lớn tuổi biết

   công việc bộn bề khiến chị phải vùi đầu trong văn phòng hơn 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày, Kim Minjeong không thể chỉ vì một chút vấn đề của mình mà làm chị lo lắng. Em không thể là gánh nặng của chị.

  Vì, Kim Minjeong luôn nghĩ rằng, mình không nên đòi hỏi bất kỳ điều gì ở chị, việc có một Yu Jimin làm bạn gái mình đã là một điều quá đỗi tuyệt vời để có thể vòi vĩnh thêm bất cứ sự quan tâm nào khác.

  Vì, Kim Minjeong luôn yêu chị đến mức tự ti.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

    Có tiếng nói thì thầm những câu từ lộn xộn bên tai

    Có tiếng bước chân vội vã liên tục  sau lưng

    Có tiếng tim đập mạnh mẽ

    Có cảm giác sợ hãi đang dâng lên xâm chiếm cả trí óc

   Từng bước từng bước, lồng ngực càng lúc càng đau, hơi thở ngày càng nặng nề, cảm giác mỏi nhừ từ đôi chân không thể ngăn cản, vẫn tiếp tục chạy trong một mảnh tối tăm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  Kim Minjeong tỉnh dậy, khi một bên gối đã ướt đẫm và áo ngủ đầy mồ hôi.

  Kim Minjeong mệt mỏi co người, tự ôm lấy bản thân, yếu đuối rơi nước mắt.
 
  Nức nở, tủi thân.

  Em khóc đến mức, không nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không nghe thấy tiếng người yêu lại gần, chị ôm lấy em, vỗ về thật khẽ.

  Hành động vội vã, nhưng dịu dàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Yu Jimin đem tất cả mọi sự mềm mại từ trong xương tủy ra để an ủi Kim Minjeong

    Yu Jimin đem tất cả mọi sự cứng rắn khó khăn tích cóp được trong hai mươi hai năm cuộc đời để gồng mình bảo bọc Kim Minjeong

   Nhưng Yu Jimin lại không nhịn được khoé mắt bỏng rát khi nhìn thấy trên đầu tủ là lọ thuốc an thần mà có lẽ người yêu bé nhỏ đã phải dùng đến để bắt ép cơ thể chìm vào giấc ngủ nhưng không thành.

   Tất cả đều vì Yu Jimin đã không đủ quan tâm đến nỗi tự ti của người kia. Về một tình yêu quá mức to lớn đến luôn lo sợ của em dành cho mình, để rồi chỉ cần một chút bất cẩn, Kim Minjeong bị vây vào những nỗi bất an không hồi kết, cuốn em vào những cơn ác mộng dai dẳng. Nhưng Yu Jimin đã quá bận rộn để kịp thời vỗ về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Kim Minjeong tỉnh dậy lần nữa, là khi đang cuộn tròn trong lòng người yêu, và bất ngờ nhận được nụ hôn lên trán

      " Bé cưng của chị, đêm qua em có ngủ ngon không?"

    Kim Minjeong không hề nhớ Yu Jimin đã quay về phòng lúc nào, đoạn ký ức cuối cùng là những tiếng khóc khe khẽ trong bóng tối.
   Nhưng, Kim Minjeong không thể kể về tiếng khóc đó.

   Em vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực người thương, cố gắng lấp đầy phổi bằng mùi hương quen thuộc đầy tính nghiện ngập, sau đó lại nhìn chị, dùng mọi chân thành vẽ nên nụ cười tươi sáng như ánh nắng mùa hạ, dù rằng đôi mắt vẫn còn đọng lại những vết tủi hờn cũ, Kim Minjeong hơi rướn người hôn lên cằm người thương

     " Nhờ có chị, em đã ngủ rất ngon"

  Yu Jimin đau lòng nhìn Kim Minjeong đang dùng mọi yêu thương gửi gắm qua ánh mắt, lúc này mới chợt nhận ra,
   
     Chị chỉ kịp tặng em một chút ấm áp vào ngày đông, em đã vội vã gom góp ánh sáng của cả thiên hà, gói ghém bằng cả linh hồn mà trao lại.

    Lần này, là Yu Jimin vùi đầu vào  em người yêu, khóc lớn

      " Em là tình yêu của đời chị, sau này sẽ mãi bên cạnh em, đến cả giấc mơ cũng sẽ ở bên em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------


   

 

 
 

   

sometimes i'm not sure do they really love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ