Nại Ân sắp xếp gọn gàng quần áo vào vali, nhìn ra ban công thở dài một cái: lần thứ 5 cô chuyển nhà rồi.
Vội bắt taxi ra tàu điện, lần này phải đi khá xa cách nhà cũ tận ba thành phố.
Gió thu rít nhẹ từng cơn, hai bên đường lá thu vàng úa đã bắt đầu màn chia tay nhành cây đã cùng mình đi qua hai mùa. Cô thẫn thờ nhìn ra khung cảnh vừa hoài cổ lại có chút thơ mộng, thật sự rất đẹp.
Đến ga tàu điện, tìm một chỗ ngồi trống trải rồi ngồi đợi chuyến tàu của mình. Nại Ân rút từ trong túi con điện thoại đã trầy xước, màn hình cường lực đã như muốn nát vụn thầm nghĩ thương cho chính mình ba lần bảy lượt bị đuổi việc giờ gặp cảnh chuyển nhà, chuyến này chắc cô ra đường ăn xin là chuyện sớm muộn.
Kể ra gia đình cô cũng không thuộc dạng nghèo khổ, cơm đủ ba bữa, áo đủ bốn mùa tuy không giàu có cũng không đến mức con cái ra ngoài bôn ba như vậy.
Có điều, Nại Ân vốn dĩ từ bé đã cứng rắn, mới vài tháng trước đây bố phát hiện cô đồng tính liền lôi cô ra đánh một trận thật nặng rồi đuổi ra khỏi nhà. Nhớ mãi hôm đó hạ thân đau nhức trời thì mưa một thân cô nữ nhi yếu ớt lại dầm mưa khập khiễng đi tìm chỗ ngủ tạm.
Tiếng còi tàu rú lên khiến cô tỉnh giấc trong cơn suy nghĩ của mình. Lại nhét điện thoại vào túi xách vali nhanh chóng lên hàng ghế của mình.
Sau 6 tiếng đi tàu cuối cùng cũng đến một thành phố mới. Nơi này rất khác nơi cô sống, mọi thứ có vẻ trong lành hơn làm người ta có cảm giác dễ thở hơn nhiều.
Trước khi đến đây, cô đã liên hệ thuê nhà may mắn là tháng đầu tiên được miễn phí, tiền thuê cũng không quá đắt nên có phần an tâm hơn về khoản chỗ ở.
Nại Ân đến khu nhà mình, nơi này view thực đẹp. Đằng sau là đồi anh đào mặc dù mùa này không có hoa nhưng vẫn vô cùng hút mắt.
Để ý mới thấy, trên giữa đồi có một căn biệt thự nằm đơn độc ở đấy, có thể sau này là một cô hàng xóm giàu có của cô đây, nghĩ đến thật muốn đi làm quen ngay.
(Làm quen xong nát mông ráng chịu, Eu không can đâu nhé><)Xách hành lý vào nhà, quăng mọi thứ lên giường rồi chạy ra ngoài. Hiện tại cô sẽ không siêng năng mà dọn đống đồ kia đâu, cô muốn lên đồi dạo một chút.
Cầm theo chiếc máy cũ, cô đi lên đồi anh đào. Từ đây nhìn xuống đã cao rồi đến đỉnh đồi có lẽ sẽ ngắm được toàn thành phố. Đi một lúc đến căn biệt thự lúc nãy ở dưới cô đã nhìn thấy kia, cô kinh ngạc thốt lên:
- Trời đất, nó to gấp mấy nghìn lần cái nhà thuê của mình, đẹp thật.
Căn biệt thự được xây theo kiến trúc nửa Đông nửa Tây trông vô cùng đẹp mắt. Tông màu xanh trắng đặc trưng của những lâu đài trong cổ tích lại không kém phần khí thế.
Cô dạo một vòng quanh biệt thự thì vấp phải một cái rễ cây bật lên, không vững liền trẹo chân một cái ngã nhào ra đất, đau đến mức hét lên:
- Aaa..
Nơi chân móc trúng rễ cây kia thành đường đỏ hồng, mắt cá chân đau nhói có lẽ là trật hay bong gân rồi. Cô đau đến nước mắt chảy dài thì nghe tiếng lá như có ai dẫm lên, cảnh giác chầm chậm quay lại...là một cô gái.
Cô gái kia nhíu mày có vẻ ngạc nhiên, một lúc sau lại nói, giọng cô trầm ổn ấm áp nghe giọng điệu có vẻ trưởng thành:
- Cô là ai? Sao ngồi ở đây?
Nại Ân định đứng dậy nhưng cái đau ở chân khiến cô không thể nhúc nhích. Nhịn đau nhìn cô gái đứng trước mặt mình trả lời:
- Tôi vừa chuyển nhà đến dưới chân đồi, thấy nơi này đẹp nên muốn lên dạo một chút thì bị trẹo chân ngã ở đây.
Cô gái kia nhìn xuống cổ chân đã bắt đầu sưng lên, tiến lại gần khụy gối xuống nhẹ nâng chân Nại Ân lên, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Bong gân rồi, cô không đi được nữa đâu, tôi dẫn cô về nhà tôi băng bó rồi sẽ đưa cô về
Nại Ân bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt người này. Cô ấy có làn da trắng, rất trắng không phải kiểu trắng hồng mà như là người bệnh bạch tạng. Sống mũi cao cao môi mỏng mím lại. Đặc biệt cặp mắt cô rất đẹp, chân mày rộng vừa phải lại đậm, lông mi dài cong lên hai con ngươi lấp lánh lại sâu hút khiến người khác không đoán nổi tâm tư.
Cũng phải nói đến Nại Ân, cô cũng là cô gái xinh đẹp, nét mặt so với diễn viên thời bấy giờ không thua kém gì nhưng đối với người trước mặt này sao lại cảm thấy có phần lép vế hơn.
Thấy Nại Ân im lặng, cô gái kia lại lên tiếng:
- Có thể đứng dậy không?
Nại Ân thoát khỏi dòng suy nghĩ liền gật đầu, vịn tay người kia từ từ đứng dậy thì cái đau ở chân ập đến dữ dội làm cô chao đảo muốn ngã may là cô gái ấy đỡ kịp, người kia nhanh chóng nhấc bổng cô lên nói:
- Nhìn tình trạng này chắc là nặng rồi, để tôi giúp cô vậy.
Không để Nại Ân phải ứng, cô liền sải bước đi. Có vẻ Nại Ân khá nhẹ nên việc di chuyển cũng không quá lâu. Mắt thấy cô ấy dừng ở trước căn biệt thư chuẩn bị vào, Nại Ân mới trố mắt:
- Cái...cái nhà này của cô sao?
Cô khẽ gật đầu rồi bế Nại Ân vào sảnh phòng khách, sau đó nhẹ nhàng đặt Nại Ân ngồi xuống sofa không quên lấy một cái ghế nhỏ để cô kê chân rồi tự mình xoay vào trong nhà.
Nại Ân nhìn một lượt bên trong biệt thự càng kinh ngạc. Bên trong nội thất phải nói một câu là quá sức kinh người không khác gì một cung điện thu nhỏ. Vẫn còn mắt chữ o mồm chữ a thì người kia tay cầm hộp sơ cứu lại gần cô. Lần nữa cầm chân cô lên xem xét:
- Sưng như vậy là bong gân rồi, tôi xoa thuốc rồi băng lại cho cô. Đêm nay ở lại đây đi, nhà tôi còn phòng với lại tôi cũng không có sức bế cô về.
Nại Ân nhanh chóng xua tay:
- Không không, như thế thì phiền cô lắm cả người nhà nữa, băng xong tôi sẽ đi về.
Tay thon dài thoăn thoắt xử lý vết bong gân cho Nại Ân cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô mà trả lời:
- Cô lăn xuống đồi sao?
Một câu hỏi ngược làm Nại Ân thật muốn ho khan, lăn xuống sao? Cô làm không được đâu. Lại nghe người kia nói:
- Tôi ở một mình, không sao.
Nại Ân bây giờ mới gật đầu đồng ý ở lại, im lặng một hồi thì lại hỏi:
- Cô tên gì?
Băng bó xong xuôi, xử lý vô cùng tỉ mỉ làm Nại Ân cảm thấy quá đau cũng không có. Người kia lúc này mới nhìn cô lạnh lùng trả lời:
- Lâm Khiết.
( Từ giờ Eu sẽ gọi bạn công là Lâm Khiết thay cho người kia, cô gái kia nhé!!)
_1329 từ_
17-05-2022.