Chương 4

1.1K 69 5
                                    

Vương Nhất Bác về nhà hai ngày, Tiêu Chiến không nhận được một tin nhắn nào của cậu.

Tuy chính miệng mình nói sẽ cho nam hài thời gian cân nhắc kỹ càng, nhưng anh không ngờ nhóc con này lại trực tiếp chơi trò biến mất. Thanh niên nghẹn một bụng uất ức không biết nên xả vào đâu, chỉ có Kiên Quả đáng thương suốt hai ngày bị Tiêu Chiến không nhẹ không nặng đem ra vuốt lông, có lẽ sắp trọc mất rồi.

Nam nhân vẫn nhớ rõ thời gian thiếu niên mua vé quay về, nhẩm tính thấy cũng không bao lâu nữa cậu sẽ đến nơi, anh quyết định không ngồi một chỗ nữa, dứt khoát qua ký túc xá đợi người.

Vừa đi được nửa đường, thanh niên đã bị một nữ sinh cản lại. Đối phương là Lâm Hiểu Nguyệt, nữ sinh viêm dạ dày cấp tính hôm qua vừa đến tìm anh.

"Bác sĩ Tiêu đi đâu mà vội vậy?"

Khuôn mặt nhỏ xinh xắn vẫn còn hơi tái nhợt vì bệnh trạng, sau lưng đeo theo một cây guitar, cô nở nụ cười tươi rói nhìn người đối diện.

Hiện tại trong lòng Tiêu Chiến đều tràn ngập bóng hình của bạn nhỏ mất tích đã hai ngày, ngoài mặt lại không chớp mắt đem Kiên Quả ra làm bình phong: "Tôi đang tìm Kiên Quả, không biết lại chạy đi đâu mất rồi."

Đúng lúc Lâm Hiểu Nguyệt vừa mới gặp tiểu cô nương còn đang say giấc ở gần đây, tốt bụng chỉ chỗ cho thanh niên.

Người lớn hơn vẫn mang phong thái chuyên nghiệp của một vị bác sĩ, dặn dò thiếu nữ vài câu chú ý chăm sóc dạ dày.

Vương Nhất Bác về nhà liền bị mẹ kéo đi nhảy tập thể, đều không có thời gian liên lạc vun đắp tình cảm với bác sĩ Tiêu, cậu vội muốn chết. Nam hài vừa đến trường, đặt hành lý xuống đã không kịp chờ đợi chạy vội đến phòng y tế.

Không ngờ vừa ra khỏi ký túc xá đã phát hiện Tiêu Chiến đang đứng chung với giáo hoa Lâm Hiểu Nguyệt. Cả hai cười rất vui, không biết đàm luận chuyện gì mà thú vị như vậy.

Hơn nữa phong cảnh ở đại học T vô cùng đẹp, xung quanh còn rơi chập chờn vài chiếc lá phong đỏ, nhìn thế nào cũng thấy giống khung cảnh tiểu nữ sinh đang thẹn thùng tỏ tình.

Còi báo động trong đầu nam hài kêu lên dữ dội, chân trái khập khiễng suốt một ngày bỗng nhiên vụt chạy, lúc đến gần đối phương cũng không hề có ý giảm tốc, cậu lập tức treo mình lên người anh như một bé gấu túi.

Thanh niên cũng bị dọa vội đưa tay ôm chặt eo bạn nhỏ, sợ cậu ngã.

Vương Nhất Bác ôm hai vai Tiêu Chiến, nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Nguyệt, trông không khác nào sư tử con bảo hộ đồ ăn, cất giọng: "Chào cậu, tôi là bạn trai của bác sĩ Tiêu, Vương Nhất Bác!"

Người lớn hơn không những không phản bác mà còn nở một nụ cười tươi, sinh động hơn nhiều so với dáng vẻ khách sáo vừa nãy.

Lâm Hiểu Nguyệt cũng sững sờ một lúc, sau đó lập tức hiểu rõ lí do.

Đây là giáo thảo nha, cô đương nhiên biết đối phương, nhưng không ngờ tiểu cao lãnh không thích gần người khác lại có tính cách thế này, liền nhịn không được nở nụ cười.

[ZSWW/Trans] Muốn anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ