Chương 4: Nhớ Hiên Hiên

215 17 4
                                    

"Còn mười phút nữa là mình được gặp Diệu Văn rồi."

Ngồi trong lớp mà Á Hiên cứ nhìn đồng hồ rồi đếm từng giây từng phút. Hai con mắt của cậu dán chặt vào mặt đồng hồ trên tay đến không buồn chớp, "Năm phút nữa thôi! Bây giờ soạn balo là được."

Vừa nghĩ xong, Tống Á Hiên liền nhanh chóng thực hiện, đôi tay của cậu con trai thoăn thoắt bỏ hết đồ dùng vào balo, tay cầm sẵn vào quai đeo, chỉ thiếu điều chuông reo nữa thôi là Á Hiên sẽ bay ngay đến WX.

"Ba...hai..."

"Á Hiên à!"

Tiếng cô giáo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cùng lúc đó tiếng chuông trường đã reng lên một hồi dài. Mặt mày Á Hiên ủ rũ đi trông thấy, cậu ngước nhìn cô giáo vâng dạ ỉu xìu, "Cô gọi em có gì không ạ?"

"Đến đây!" Cô giáo vui vẻ vẫy tay kêu cậu đến bàn giáo viên. Tuy không mấy vui vẻ nhưng cậu cũng nghe lời mà đến nơi cô giáo đang đứng.

"Em là người vẽ đẹp nhất lớp đúng không?"

Tống Á Hiên lí nhí trong miệng, "Cô nói em vẽ đẹp nhất trường sẽ đúng hơn, mà thôi nhất lớp cũng được."

Cô giáo nâng nhẹ mí mắt, cô nghiêng đầu hỏi cậu, "Em nói gì cô không nghe?"

Cậu con trai nhẹ nhàng lắc đầu, cậu nhìn cô rồi hỏi, "Cô có việc gì cần em ạ?"

"Ừ đúng rồi, đây là tranh vẽ chân dung về gia đình của mấy bạn. Em xem rồi tìm giúp cô bức tranh đẹp nhất nha."

Nghe cô nói xong, Á Hiên ngợ người trong giây lát rồi nhanh chóng lên tiếng nói với cô, "Cô ơi, vậy cứ lấy bài của em cho nhanh."

Cô giáo nghe Á Hiên nói thế liền gõ tay vào trán cậu, "Thằng nhóc này! Lo mà tìm giúp cô đi."

Tống Á Hiên nhìn cô cười hì hì, cậu biết trong lớp cô thương mình nhất, nên lúc nào cũng bày trò trêu cô.
"Xem xong thì tới gặp cô ở phòng giáo viên nha." Nói rồi cô giáo xoay người rời đi.

Lúc này, nụ cười trên môi cậu cũng lụi đi mất. Nhìn kim giây trôi qua từng khắc mà lòng Á Hiên đau nhói, cậu muốn ngồi tại lớp mà khóc lóc một lần cho ra trò.

"Aaa! Nhiều tranh như vậy xem đến bao giờ đây?"

...

Vẫn như mọi khi, trà sữa WX lúc nào cũng đông nghẹt khách vào tầm tối, thời gian mà Lưu Diệu Văn làm việc. Hôm nay đúng lúc Ngọc Ngân có việc đi ngang qua quán, cô nàng cũng muốn vào trong xem không khí náo nhiệt như nào. Bước vào bên trong, đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là một dãy người xếp hàng tại quầy order, chỗ ngồi trong quán cũng không còn dư là bao. Các nhân viên phục vụ thì bận bịu đến không còn thời gian để thở. Nhìn quang cảnh này, Ngọc Ngân chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vậy là còn phải rất rất lâu nữa cô mới có thể order, nên cô nàng đành tìm một chỗ trống hiếm hoi ngồi xuống chờ đợi.

Ngồi một lúc lâu, bên phía xa xa có bóng dáng của Adora, Ngọc Ngân liền mau chóng vẫy tay kêu cô lại chỗ mình.

"Chị Adora!"

Nghe tiếng gọi, Adora liền chạy ngay tới. Cô nhìn Ngọc Ngân nở nụ cười tươi, "Chào em Ngọc Ngân, em gọi món chưa?"

Cô gái mặt ụ ra, chỉ tay về dây người đang xếp một hàng dài than vãn, "Em đã chờ cô gái kia mười phút rồi đó chị. Không biết cô gái đó nói gì với anh Diệu Văn mà nói lắm thế."

[ Chuyển Ver ][ Văn Hiên ] Chàng Bán Trà Sữa Trân Châu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ