"Choi Yeonjun?"
Anh vội buông cô gái trước mặt ra, hoảng hốt nhìn về phía cậu. Cậu đang đứng đó, nhìn anh với đôi mắt vô hồn.
"Beom..Beomgyu nghe anh giải thích."
"Choi Yeonjun, cảm ơn vì khi đó đã đồng ý lời tỏ tình của em..."
"Gyu nghe anh giải thích đã anh-"
Ngón tay thon dài của cậu đưa nhẹ lên môi anh. Cậu lắc đầu.
"Mình kết thúc tại đây nhé. Cô ấy đợi anh kìa. Chào anh, tiền bối Choi."
Beomgyu lịch sự chào anh, chào cả cô gái kia đang đứng đó. Cậu quay gót bước đi, những giọt nước mặt lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu đang định đi tìm anh để đưa cho anh hộp bento mình vừa thức sớm để chuẩn bị. Ngay khoảng khắc cậu thấy anh ôm hôn cô ấy, tim cậu như bị bóp nát. Hộp bento bị cậu giấu nhẹm ra phía sau. Cậu bước thật nhanh lên lớp học. Beomgyu biết mối tình này cũng sẽ tàn nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế.
Anh đứng như trời trồng ở đó, nhìn bóng lưng cô độc của cậu, lòng anh như đau như cắt. Mọi chuyện đâu phải như vậy, là cô ta tự ý hôn anh đúng lúc cậu bước tới.
Tiếng chuông reo cắt đứt suy nghĩ của anh, anh thất vọng bước lên lớp học. Suốt một buổi học, anh chú tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất.
"Choi Yeonjun, trò đang nhìn gì vậy? Từ đầu tiết đến giờ cậu không tập trung vào bài học."
"Em xin lỗi thầy ạ."
Thầy Park tiếp tục bài giảng, Soobin ngồi kế huých nhẹ tay cậu.
"Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, nhìn mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cuối cấp rồi đấy cái thằng này."
"Tao biết rồi."
Yeonjun đứng dậy, xin phép thầy ra ngoài một chút. Anh bước đến nhà vệ sinh, thấy cậu đang ở bồn rửa tay, mắt đỏ hoe đang nhìn anh trong gương.
"Choi Beomgyu, anh xin lỗi."
"Tiền bối Choi, anh không có lỗi, lỗi là ở chúng ta. Đáng lẽ chúng ta không nên có mối quan hệ này."
"Gyu, xin em, một lần, hãy nghe anh giải thích. Rồi em muốn gì anh cũng nguyện ý."
"Xin lỗi tiền bối, em phải vào lớp học rồi. Gặp lại anh Choi sau."
Beomgyu gật đầu rồi đi ra ngoài, bỏ lại Yeonjun đang đứng đó. Tại sao cậu không chịu nghe anh giải thích?
Tâm trạng trùng xuống, anh không còn muốn học nữa. Bước vào lớp, xin phép thầy cho xin nghỉ một buổi. Thầy Park nhìn sắc mặt không tốt của anh cũng gật đầu đồng ý.
Anh bước ra cánh cổng, đi ra công viên gần trường. Ngồi lên chiếc xích đu dưới tán cây lớn. Mưa nhỏ từng giọt xuống tóc anh. Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cậu.
Darling 🦊❤️
Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là hiểu lầm cả. Cô ta tỏ tình anh, anh không đồng ý, đúng lúc em bước tới, cô ta thấy nên mới hôn anh. Anh biết em sẽ không tin anh, em nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng đừng nghĩ anh không yêu em, hay quen em để chơi. Em muốn chúng ta kết thúc, anh cũng sẽ nguyện theo ý em. Vì có lẽ em sẽ chẳng tin tưởng anh nữa. Anh xin lỗi, hãy để anh làm bạn của em, đừng xem anh như người lạ.Beomgyu đang ngồi học thì nhận được tin nhắn, cậu đọc được tự lẩm bẩm một mình "em xin lỗi, đồ ngốc Choi Yeonjun."
Hằng ngày không còn thấy một lớn một nhỏ nắm tay nhau, líu lo nữa. Mà chỉ thấy người nhỏ đi trước, người lớn đi sau, giữ khoảng cách với người đi trước. Beomgyu trên đường trở về nhà, mặc dù nhà cả hai ngược đường với nhau, nhưng Yeonjun vẫn đi theo Beomgyu về đến nhà. Khi thấy cậu vào nhà an toàn, anh mới quay gót về nhà mình.
Beomgyu mở cửa ra, nhìn bóng lưng to lớn từng cõng mình. Khi ấy cả hai chưa là gì của nhau, Yeonjun đang học phụ đạo trên lớp thì nhận được tin Beomgyu bị trật chân đang ở phòng y tế, gấp rút chạy xuống hỏi em có sao không. Rồi cõng em về nhà, bỏ lỡ buổi học phụ đạo. Sau này quen nhau, cậu có hỏi anh tại sao lại bỏ buổi học mà cõng em về. Anh xoa đầu cậu, anh nói lúc đó đầu anh chỉ biết phải chạy xuống gặp em cho bằng được.
Nắng chiều tà, rọi xuống bóng lưng đang đi kia, bóng lưng trông quá đỗi cô đơn. Thường thì anh sẽ nũng nịu ôm cậu, rồi hôn lên trán cậu rồi mới về. Những nụ hôn như chuồn chuồn bay, những cái ôm đã theo gió với mây, nhẹ nhàng bay đi.
Cuối tuần cả hai thường sẽ call video với nhau, cùng nhau ngắm trăng, ngắm những vì sao, và tâm sự những câu chuyện thường ngày. Cảnh vật vẫn còn đó, hai người vẫn ngồi ở ban công, chỉ tiếc là chiếc điện thoại kế bên, màn hình tắt đen, chẳng có cuộc trò chuyện nào nữa.
Hôm nay trời có sao băng, anh ngồi dưới ban công nhìn lên bầu trời. Anh nghe nói là nhìn thấy sao băng thì sẽ ước mơ mình sẽ thành sự thật. Giây phút sao băng bay qua bầu trời tối đen, anh thầm cầu nguyện. Giá như thời gian có thể quay lại, để anh không thể mất em.
Nghe có người ngồi có kế mình, anh lừ đừ mở mắt, thấy cậu trai nào đó có chút quen mắt ngồi kế mình.
"Xin lỗi tiền bối, chắc em làm phiền giấc ngủ của anh hả?"
Anh lắc đầu.
"Vậy chào tiền bối, em là Choi Beomgyu."