Giữa 0.4

787 127 2
                                    


Dạo gần đây Jihoon thường xuyên về muộn, Hyunsuk cũng vì vậy mà ít lui tới cabin hơn, từ cái khi anh nghĩ mình biết được người mà Jihoon thích. Cô con gái của ông Lee thợ mộc cách nhà Hyunsuk mười mấy căn. Hyunsuk từng không ít lần thấy qua cô nàng, cô gái có khuôn mặt nhỏ xíu và cái lúm tròn xoe bên má, đúng với cái kiểu mà bọn con trai trong thị trấn mê như điếu đổ và Hyunsuk thì không cho là Jihoon nằm ở ngoài lệ dù cậu không phải trai trong làng.

Làm sao Hyunsuk biết á? Làm sao anh không biết được khi việc này bị bàn tán khắp nơi trong thị trấn đây. Hyunsuk đi đến đâu cũng nghe người ta nói cô Lee cùng cậu trai trong rừng sắp thành đôi, người ta hay thấy họ đi cùng nhau, nói cười cùng nhau. Trước đó Jihoon có khi nào chịu vào thị trấn đâu, giờ thì cứ vài ba hôm là anh lại vô tình thấy cậu trên đường đến nhà cô gái cậu thích, Hyunsuk cười cười cũng chẳng biết nói gì hơn còn Jihoon sẽ luôn đi ngay đến nắm lấy vai anh, hỏi anh sao dạo này ít đến chỗ cậu, Hyunsuk sẽ thường viện vài cái cớ nhàm chán để nói chứ làm sao mà nói được vì anh sợ, sợ vào một buổi chiều nào đó anh sẽ vô tình nhìn thấy cô gái kia nằm trên chiếc giường mà anh và Jihoon từng cùng nhau ủ ấp.

Choi Hyunsuk cũng từng nghĩ qua sao anh lại thế này, nhưng anh đâu phải đứa ngu ngốc đến nỗi không hiểu được chính trái tim mình muốn gì. Hyunsuk biết thế này là tương tư, anh yêu cái cậu trai ở cabin kia mất rồi. Hyunsuk cũng sợ lắm khi nhận ra điều ấy, hai người con trai yêu nhau không phải anh chưa từng thấy qua, chỉ là, họ chết rồi, bị gia đình bức đến chết. Anh vẫn còn nhớ đôi chút về cái ngày hôm ấy, năm Hyunsuk vừa bước qua tuổi mười chín, trên đường từ rừng về nhà, khi đi qua ngọn núi giữa rừng. Anh thấy hai cậu trai nắm chặt tay nhau, cùng gieo mình xuống vách núi sâu đến chẳng thấy đáy. Lúc Hyunsuk chạy đến chỉ thấy một mảng không u tối. Sau hôm đó Hyunsuk cứ nghĩ mãi, tình yêu mà trái với ý của người đời thì sẽ đều bị cho là xấu xa bệnh hoạn. Thế nên khi nghe tin Jihoon đã có người trong lòng, Hyunsuk biết đây là cơ hội để anh buông tay. Anh thà thấy cậu cùng cô gái khác còn hơn thấy Jihoon căm ghét mình và thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong lồng ngực anh.

Nói là vậy nhưng anh lại cứ nhớ người kia không thôi, làm sao cứ thình lình cắt đứt được. Tình cảm chảy trong mạch máu chứ có phải mấy ngọn cỏ dại mọc trước sân nhà đâu mà nói cắt là cắt. Hyunsuk tự viện lí do với chính bản thân mình, bạn bè thì đến nhà nhau chơi là thường tình mà. Anh hài lòng với cái cớ mình nghĩ ra, thay bộ quần áo mới rời nhà vào rừng.

Lúc Hyunsuk đến, trời hơi ngả màu hoàng hôn. Anh đứng trước cabin thân quen sau vài ngày không tới, hít một hơi thật sâu bước vào trong. Jihoon ngồi nghĩ ngợi gì đó giữa phòng khách, hơi giật mình khi thấy anh đi đến, Hyunsuk cười giả lả.

"Chào, lâu quá không gặp nhỉ."

"Ừ cũng biết lâu cơ đấy, anh bận lắm hả."

Hyunsuk thấy sao mắt Jihoon lại buồn rồi, trống rỗng y như ngày đầu tiên anh biết cậu.

"Cũng hơi bận, nhưng anh cũng đến rồi đó thôi."

"Không có chuyện gì thật sao, anh dạo này lạ lắm." Jihoon bật dậy khỏi sofa, áp tay vào gò má Hyunsuk, đôi mắt ngập tràn nhớ nhung, vậy mà cái anh ngốc nào đó lại không nhìn ra tí gì.

"Làm sao đâu, anh vẫn bình thường mà." Hyunsuk nói, vội tránh đi khỏi bàn tay ấm, sợ bản thân mình sẽ càng lún càng sâu.

"Anh tránh mặt tôi, đừng nghĩ tôi khờ đến mức nhận không ra chứ."

Hyunsuk bị nói trúng tim đen, đột nhiên mất bình tĩnh quát lớn.

"Đã nói không có, mặc kệ anh, em quan tâm nhiều vậy làm gì chứ."

"Sao không được quan tâm, anh nói tôi phải chịu trách nhiệm vì biết bí mật duy nhất của anh mà."

Jihoon nắm lấy tay anh, vân vê mấy đốt xương đỏ ửng lộ lên. Hyunsuk lại vùng tay khỏi cậu.

"Không cần chịu nữa, em đi mà chịu với cái người em thích ấy."

"Người tôi thích?"

"Sao, tưởng anh không biết hả, cả cái thị trấn này biết rồi, vậy mà còn nói cho anh biết đầu tiên." Hyunsuk càng nói càng thiếu bình tĩnh, gương mặt dần đỏ lên do nóng giận.

"Vậy anh nói coi, tôi thích ai?" Jihoon khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh nhìn Hyunsuk.

"Cô Lee thợ mộc chứ còn gì, ai mà chưa thấy hai người thường xuyên ở cùng nhau, anh cũng thấy qua rồi, rất xứng đôi." Hyunsuk nói xong cắn chặt môi mình, sợ còn nói nữa sẽ không ổn mất.

"Xứng đôi? Anh thấy vậy thật?" Mặt cậu chàng đanh lại, đột nhiên bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngộp ngạt.

Trong lúc Jihoon muốn mở miệng nói thêm gì đó, Hyunsuk nghe bên ngoài có giọng một cô gái gọi tên cậu, lòng Hyunsuk thắt lại. Anh xoay lưng về phía cậu, phất tay muốn cậu ra bên ngoài.

Jihoon rời đi, Hyunsuk không tránh khỏi nhìn qua ô cửa sổ. Thấy chính là cái cô Lee kia, cô ấy mang theo vật gì đó hình chữ nhật được bọc bằng giấy kĩ càng, Jihoon vui vẻ nhận lấy, họ nói gì đó rất vui với nhau, vừa nói vừa cười đến chói mắt, sau đó anh thấy cô Lee đột nhiên nhìn về phía mình rồi lại nói gì đó với Jihoon, cậu cũng nhìn về phía anh gật đầu nói thêm gì đó, rồi hai người họ lại cười với nhau.

Hyunsuk giận càng thêm giận cảm thấy mình không nên ở lại chỗ này nữa. Nhưng giờ mà đi sẽ đụng mặt hai người kia ở cửa chính, nghĩ một hồi anh quyết định vòng ra sau vườn.

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với cô Lee, Jihoon trở vào cabin định sẽ nói tiếp chuyện ban nãy với Hyunsuk nhưng lại chẳng thấy anh đâu, cậu chàng dáo dác tìm khắp nhà, cuối cùng mới đi đến phía sau vườn.

Cảnh tượng trước mắt làm Jihoon ban đầu ôm lấy trán thở dài, sau đó là ôm bụng cười đến mắt ứa nước. Cái anh ngốc kia cũng không biết nghĩ gì lại chơi trò leo rào vượt ngục, nhưng rồi lại thành ra để bản thân mắc dính trên đó. Mặt Hyunsuk mếu máo, nhăn nhúm, thấy Jihoon đi đến lại thành hờn dỗi quay sang nơi khác không thèm nhìn lấy cậu.

Jihoon thôi cười, đi đến phía trước dang rộng tay với người ngồi trên kia. Hyunsuk trông như bé mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cành cây nhưng vẫn ngạo kiều không thèm nhận lấy sự giúp đỡ. Anh cựa người muốn tự leo xuống, nhưng vừa động đậy đã mất thăng bằng ngã vụt xuống, Jihoon nhanh tay bắt lấy ôm anh ngốc kia vào lòng mình. Cúi đầu thấy hai bên tai Hyunsuk đã đỏ như bị nung nóng, anh cựa quậy muốn rời khỏi người cậu lại bị Jihoon ôm chặt hơn.

"Muốn trốn?"

"Bỏ ra."

"Không thì sao?"

Hyunsuk không đáp, cắn mạnh lên ngực cậu, Jihoon la lên cũng buộc phải buông tay khỏi người Hyunsuk. Anh chàng nắm lấy thời cơ chạy vụt đi mất. Jihoon nằm trên đất, nhìn bóng lưng nhỏ kia chạy cái kiểu xiêu vẹo gì đó, cậu cười ngọt ngào đến mức có ai đó mà thấy sẽ bị cái sự ngọt ngào này làm cho gắt cổ. Ngặt nỗi, Choi Hyunsuk lại không kịp nhìn thấy.

Cabin in the woods [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ