chương 7: Không cam lòng.

245 16 0
                                    

Tụ tập một buổi đầy thỏa mãn xong mọi người đều lục tục ra về, phải nói đây là thời điểm nhạy cảm mọi người đều nhất trí không dám tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Lâm Mạn bước đi trên con đường trải ánh đèn sáng rực cùng dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp tráng lệ. Tâm thả nhẹ vào hư không, cậu hiện tại không muốn nghĩ về điều gì nữa, áp lực học tập đã khiến cậu hao tâm tổn sức quá nhiều, cậu chỉ muốn được thoải mái một lúc.

Bản năng mà sải bước đến khi dừng chân trước một chiếc xe moto thời thượng, phủ một màu đen tuyền huyền bí sang trọng, thể hiện cá tính mạnh mẽ của người sở hữu. Lâm Mạn ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt có phần âm trầm của người nọ, anh trai cậu - Khương Dã.

Anh cầm một cái nón bảo hiểm đưa đến trước mặt cậu, Lâm Mạn tự giác mang vào. Cậu có hơi lúng túng vòng ra sau xe sau đó ngồi lên yên xe êm ái.

"Anh chờ có lâu không ạ?". Lúc mọi người nhao nhao ra về cậu mới dám gọi anh trai đến đón, dù sao thân phận Lâm Mạn vẫn luôn được giữ kín kẽ, tuy sống ẩn dật nhưng so với mọi người cũng không có gì khác lạ. Số lượng học viên thân phận bí ẩn cũng rất cao, hơn nữa người thông minh chỉ nhìn vào thực lực. Ai cũng hiểu rõ năng lực của cậu vậy nên cuộc sống tại trường rất êm đềm, trôi qua vô cùng thư thái chỉ có sách vở có phần hơi nặng nhọc.

Hơn nữa thân phận Khương Dã và Khương Liệt đặc thù, họ lẫn trong đám người cũng dễ dàng tìm ra bởi hai người quá nổi bật, quá hoàn mỹ, ánh sáng của kẻ bề cao luôn tỏa sáng xung quanh hai người như thế vạn vật đều mờ nhạt, đều kính phục. Là tâm điểm của đám đông.

"Không lâu, tôi cũng vừa mới tới". Khương Dã cứng ngắc trả lời. Thực chất hắn đã đến đây từ 30 phút trước khi cậu gọi, hắn biết rõ Lâm Mạn sẽ không để hắn chờ lâu hơn nữa cậu ngoan ngoãn ngây thơ như vậy hắn sợ trễ nãi một xíu liền không thể bảo vệ cậu. Ban đêm lại càng không an toàn, tuy Lâm Mạn là một beta nhưng tỉ lệ bị xâm phạm trong ba giới tính beta luôn đứng đầu, bởi đối phương sẽ không chịu ảnh hưởng và ràng buộc bởi tin tức tố, beta rất khó mang thai, thể chất so với Omega lại khỏe hơn, hơn nữa cũng dễ dàng không lưu lại dấu tích.

"À dạ". Lâm Mạn nghe giọng hắn không kiên nhẫn trả lời có hơi khẩn trương, cậu sợ nói nhiều thêm lại khiến người nọ không thoải mái.

"Ôm chặt tôi". Hắn cảm nhận được thái độ của cậu nên giọng bất giác dịu đi, hắn cũng đâu cố ý đâu... nhưng là bảo bối của hắn sợ hắn nên hắn đành dỗ người lại thôi.

"Dạ". Lâm Mạn choàng tay qua eo hắn, hơi siết lại liền cảm nhận được các khối cơ bắp hữu lực ẩn sau lớp áo mỏng, Lâm Mạn hơi ngượng ngùng thả lỏng lực tay nhưng sau đó lại siết mạnh lại bởi tốc độ lái xe của Khương Dã không hề chậm, cảm giác gió lùa qua da mặt, áo vest đồng phục bay phần phật trong gió. Tuy có hơi sợ nhưng so với thích thú và tận hưởng thì không đáng là gì.

Khương Dã tuy đối cậu mặn nhạt bất thường nhưng cậu có thể cảm nhận được Khương Dã cũng có phần quan tâm đến cậu, nếu không quan tâm đã sớm bỏ mặc cậu không màng đến sinh bệnh cùng chịu khó đưa đón cậu kể cả những ngày anh không có tiết trên lớp. Khương Liệt cũng như vậy, tuy Khương Liệt ôn hòa gần gũi nhưng Lâm Mạn vẫn là sợ anh, vẫn là cảm thấy ánh mắt của anh và Khương Dã đều rất kỳ quái, không biết vô tình hay cố ý họ đều dùng tin tức tố của Alpha vây lấy cậu mang theo chèn ép và xâm lược. Dẫn đến Lâm Mạn trước mặt hai người đều e dè sợ hãi và cái hành động tỏa ra tin tức tố áp đặt lên người cậu lại khiến Lâm Mạn sinh ra hiểu lầm rằng hai người không thích cậu nên muốn chèn ép làm khó dễ cậu, lại giống như cậu đã lấy đi của họ thứ gì nên họ muốn đánh dấu chủ quyền.

[BL18+, DROP] Nơi Con Tim Ta Biết Nói (ABO) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ