Đứa con girlloves đầu tiên của Eu, mong mọi người đón nhận tích cực nhé. Nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Eu một vote nha, yêu mọi người.
Còn nữa, nếu truyện có sai xót gì mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách comment nè, Eu sẽ đọc hết và tiếp thu ý kiến của mọi người nha. Xin cảm ơn._Eu_Euphoria_
Nại Ân lại hỏi:
- Gia đình cô đâu? Cô bao nhiêu tuổi rồi, cô làm nghề gì?
Lâm Khiết khẽ nhíu mày:
- Cô đây là tra khảo sao?
Nại Ân thoáng ngượng ngùng lại nghe cô trả lời:
- Tôi là con một, ba mẹ mất rồi. 26 tuổi là bác sĩ.
Là bác sĩ sao, hèn gì lại xử lý vết thương tốt như vậy, Nại Ân cũng đáp lại giới thiệu chút về mình:
- Tôi là Nại Ân, kém cô 3 tuổi hiện tại thất nghiệp...tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Lâm Khiết khó hiểu hỏi lại:
- Bị đuổi?
Nại ân gật đầu, đêm đó có lẽ đối với cô không thể quên được. Từng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm nhìn cô cùng lời lẽ mắng nhiếc nặng nề của bố, sự xấu hổ và thất vọng của mẹ. Họ đem theo cái gọi là mất mặt mà đánh chửi cô, trục xuất cô ra khỏi nhà.
Nhưng giới tính thứ ba thì đã sao? Cô cũng là con người có trái tim, có tình yêu có quyền được sống bình đẳng. Khác biệt về giới tính thì đã sao? Họ cũng là con người cũng có quyền được sống có quyền công dân. Có bài học nào phân biệt giới tính phân chia bất bình đẳng giới tính đâu, tất cả là luật lệ cổ hủ mà mọi người cố chấp đem nó thành luật lệ của nhà nước, xem đồng tính là ma quỷ.
Lòng Nại Ân dâng lên một cỗ chua xót, đáy mắt hiện tia đau khổ. Lâm Khiết thấy cô như thế cũng không gặng hỏi thêm. Cô đứng dậy vào bếp rót một cốc nước rồi đem ra đặt trước mặt Nại Ân:
- Uống chút nước đi, cũng không cần nhớ chuyện quá khứ làm gì. Bây giờ tôi có việc cần ra ngoài cô muốn ngồi đây hay lên phòng để tôi đưa cô đi?
Nại Ân cảm thấy khá mệt nên quyết định về phòng, Lâm Khiết cũng không nói nhiều một cái lại bế cô lên lầu.
Phòng riêng ở đây cũng rộng quá rồi, cả căn nhà của cô mới bằng một căn phòng. Phòng này có tông trắng, nhìn rất sáng. Cửa sổ hướng về phía thành phố lại thoang thoảng mùi gió thu khiến cô phần nào dịu lại sự đau lòng. Lâm Khiết đặt cô xuống giường, rồi nói:
- Tôi đi đến bệnh viện, tối sẽ trở về. Chút nữa người làm sẽ đến có gì cần cứ bấm cái chuông đầu giường sẽ có người đến giúp cô.
Lâm Khiết là bác sĩ trẻ nổi tiếng, năm 24 tuổi đã có bằng phó giáo sư, hiện công tác tại trung tâm bệnh viện thành phố D. Mấy tuần phải ở lại bệnh viện làm việc được hôm nghỉ thì bắt gặp Nại Ân ở ngay hông nhà mình.
Nại Ân gật đầu cảm ơn, Lâm Khiết cũng khách sáo gật nhẹ rồi đi ra ngoài.
Ngủ một giấc liền tới 6h tối, bụng cô cũng bắt đầu báo động. Từ tối qua cô đã không ăn gì nhịn thêm sẽ đau dạ dày. Nhưng cô lười ăn quá rồi có lẽ ngủ sẽ không đói nữa, nghĩ rồi cô lại lần nữa nhắm mắt ngủ một mạch đến 8h.
Lâm Khiết từ bệnh viện trở về, lên lầu vừa lúc đi qua phòng Nại Ân muốn vào xem vết thương ở chân của cô một chút, tâm lý bác sĩ mà luôn quan tâm đến bệnh nhân.
Vào phòng thì nhìn thấy Nại Ân co lại một cục trong chăn, Lâm Khiết lại gần kéo chăn xuống thấy một cảnh Nại Ân ôm bụng trán toát mồ hôi. Cô lật Nại Ân lại, vỗ vỗ nhẹ cánh tay cô hỏi:
- Cô làm sao thế?
Nại Ân hai hàng chân mày nhíu chặt, tay gắt gao ôm bụng khó khăn lên tiếng:
- Bụng tôi đau quá, chắc là đau bao tử rồi.
Lâm Khiết đi qua tủ thuốc mini ở góc phòng lấy ra một túi thuốc bao tử đem lại. Đỡ Nại Ân ngồi dậy cẩn thận tránh tác động đến chân, xé miệng túi thuốc đưa cho Nại Ân:
- Mau uống, sẽ đỡ ngay thôi
Nại Ân cầm lấy thuốc từ tay Lâm Khiết chậm rãi uống, Lâm Khiết nhìn chăm chăm con người đang đau đến khó thở kia, đau bao tử không phải viêm loét thì chỉ có bỏ ăn thôi, không biết vì sao cô lại muốn hung hăng đánh đòn cô gái này nữa.
Lúc sau, cơn đau dịu đi Nại Ân mới hướng sang Lâm Khiết ngồi một bên giường cảm ơn:
- Cảm ơn cô, lại phiền cô rồi
Dù Lâm Khiết lớn tuổi hơn cô nhưng chỉ mới gặp đây xưng em gọi chị cũng không hay nên đành xưng như thế. Lâm Khiết đầu đến cuối bày một vẻ mặt lạnh lùng khiến Nại Ân có suy nghĩ: " cái con người này...không biết cười sao?"
Lâm Khiết nhìn cô hỏi:
- Đã không ăn từ khi nào?
Cái giọng điệu hỏi tội này đã làm cho Nại Ân một trận run người, cô từ lúc nào liền như trẻ nhỏ bị hỏi tội nhỏ giọng đáp:
- Là từ tối qua.
Lâm Khiết hít một hơi, nhìn chăm chăm Nại Ân, ánh mắt phút chốc nghiêm nghị:
- 23 tuổi, đến việc ăn uống cũng không tự ý thức được còn nghĩ đến việc đi làm? Cả việc đơn giản như một ngày 3 bữa cũng không làm nổi thì chuyện cô thất nghiệp cũng chẳng có gì bất ngờ cả.
Nại Ân bị trận giáo huấn của Lâm Khiết mà ủy khuất, mắt cũng đã đỏ hoe. Cô thừa nhận là mình thất nghiệp, nhiều lần bị từ chối nhận vào làm nhưng Lâm Khiết không cần phải nói cô đến như vậy, Nại Ân đem theo nghẹn ngào đáp trả:
- Cô không cần phải nói tôi như thế..!
Lâm Khiết gật gù, ừ là cô đã lo chuyện bao đồng, chỉ gặp mới nay mà lại đi giáo huấn con nhà người ta. Cô đứng dậy, xoay lưng lại bỏ lại một câu:
- Là tôi lo chuyện bao đồng, làm phiền cô rồi, cô Nại.
Nói xong liền ra ngoài, Nại Ân nhìn theo bóng lưng cô có chút hối hận. Là người ta quan tâm mình với lại nói cũng đúng còn gì, chỉ có cô tự ái đi trách móc người ta. Bản thân thì ở nhờ phiền người ta bế lên bế xuống chăm lo thuốc thang băng bó còn chưa tính tiền cô, cô lại mặt dày thái độ. Nại Ân ơi là Nại Ân, mày thật ngốc mà.