Thế giới song song - 10

425 38 7
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Mặt trời đội biển mà nhô lên, ban phát ánh sáng xuống trần gian, xua đi cái lạnh lẽo, tăm tối của màn đêm.

Cần câu lần nữa lay động, Rei dùng sức giật mạnh về sau. Lần này là một con cá tráp đen thật lớn. Anh vui mừng đưa giơ lên trước mặt Chiharu.

Cô bé không chút keo kiệt, vỗ tay tán dương Rei: "Tuyệt thật, em chưa từng thấy có con lớn đến vậy."

Đặt con vào trong hộp, Rei thu lại đồ đạc trước khi ra về. Thủy triều dần dâng cao hơn, gió từ biển thổi mạnh khiến tóc nâu dài bay tán loạn, anh bật cười giúp cô bé gọn lại mái tóc mây rồi đội thêm mũ len.

Từng lọn tóc mềm mại khẽ trôi qua ngón tay để lại sự mát lạnh. Gương mặt nhỏ vì khí lạnh mà ửng hồng, đôi môi màu đào hơi hé mở. Con ngươi xanh lam của Chiharu vì được ánh sáng bình mình mà hơi sáng lên, lấp lánh như viên đá quý.

Như bị hút hồn vào nơi đó, Rei mải mê ngắm nhìn viên đá quý dù bị phủ lớp bụi mờ cũng không thể che đi vẻ đẹp của mình.

Rei không kìm được mà vươn tay vuốt lại vài sợi tóc con dính trên gò má của thiếu nữ, nhẹ giọng: "Chúng ta về nhà thôi."

Lần nữa trở về căn hộ cao cấp giữa Tokyo, ánh ban mai từ bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng ngôi nhà. Chiharu ngồi ở phòng ăn, tiếng lắc chân kêu vang theo từng nhịp chân đung đưa. Cô bé nhìn ngắm bóng lưng bận rộn trong bếp của người đàn ông tóc vàng.

Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên chạm nhẹ vào người kia, dùng gang tay đo đạc xem bờ vai của anh rộng đến từng nào. Rei hơi giật mình vì sự đụng chạm đột ngột này, nhưng chỉ trong nháy mắt niềm vui ngập tràn trong tâm trí, anh liền để mặc cô nhóc kia làm càn. Đôi tay đang làm việc hơi run một chút, hít sâu đè nén sự kích động không thôi trong lòng.

Chiharu cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc, cứ như trong quá khứ hai người cũng từng bình yên ở bên nhau như vậy.

Khi đang mải mê lục lọi kí ức, Chiharu ngừng lại khi người kia đột ngột quay người ra sau. Bàn tay cô bé yên lặng thu lại, nhìn anh đặt đĩa lên bàn.

"Đến rồi đây, cá ngần gratin!"

Đã lâu rồi hai người mới cùng nhau ngồi ăn như vậy, Rei rất nhớ nhung khoảng thời gian một năm cả hai nhẹ nhàng trôi qua, giống như giữa bọn họ không hề có khúc mắc nào.

Từ sau khi Rei để Chiharu ra ngoài hôm đấy, cô bé đã cởi mở với anh hơn. Rei cũng biết cách chiều chuộng người con gái luôn được gia đình sủng ái này. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh liền sẽ đưa cô bé ra ngoài đi dạo.

Những buổi trò chuyện trị liệu và viên thuốc dần giảm đi, tâm lí của Chiharu không còn căng thẳng như trước, ăn uống đã bình thường trở lại. Vì vậy, Rei đã quyết định việc để vị bác sĩ kia ngừng lại công việc của mình.

Trong quán cà phê gần đó, dòng người ngược xuôi tấp nập qua lại. Đẩy hồ sơ về phía trước, Rei cười lịch sự nói: "Tất cả những gì đã thỏa thuận đều ở trong đây, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Mong rằng cô Kurumi giữ đúng lời hứa."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ