Chương 40

473 60 10
                                    


40.

Không khí ngưng trọng cho đến khi sắp đông cứng lại, khí lạnh dần bao trùm cả căn phòng, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Từ Tư uống sạch bát canh gừng khi còn nóng, nhai miếng gừng trong miệng, vị cay xè khiến cổ họng hắn đau rát, nhưng cũng không bằng một phần vạn so với sự đắng chát trong tim hắn bây giờ.

Hắn nhìn về phía Cố Trì Quân đang ngồi đối diện, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang cầm bát của cậu, từng đợt khói nghi ngút bốc lên từ miệng bát.

"Em có bạn trai hay không thì liên quan gì đến anh"

Rất lâu sau, Từ Tư nhẹ giọng nói: "Nhưng nếu như bạn trai của em là anh, thì sẽ có liên quan đến anh"

Tay Cố Trì Quân khẽ run lên, biết có nhiều lời với người này cũng vô ích, cậu ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía Từ Tư, trong mắt toàn là tơ máu, ánh lên sự mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, "Anh về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ chuyển thuốc men và phí bồi thường qua cho anh"

"Anh không cần những thứ đó, hiện tại anh chỉ cần được em chăm sóc thôi". Từ Tư cầm lấy bát canh của Cố Trì Quân, nhìn những sợi gừng dưới đáy bát, "Em uống canh gừng mà không ăn gừng thì làm sao có tác dụng. Lát nữa anh nấu thêm cho em một bát canh thảo mộc trị cảm"

Từ Tư cầm hai cái bát rỗng đi vào bếp, sống lưng thẳng tắp cô độc mà kiên cường. Nhìn bóng lưng hắn biến mất sau phòng bếp, cậu thở dài một hơi.

Cố Trì Quân bước vào phòng dành cho khách, mới phát hiện phòng này thế mà chỉ có mỗi tấm nệm, không hề có chăn. Cậu đã chuyển đến đây nhiều ngày như vậy, lại chỉ qua loa ngó vào một chút, cũng không hề chú ý tới.

Ngẫm lại bệnh nhân kia còn ở bên ngoài, cậu cũng không thể để hắn lạnh cóng cả đêm bên ngoài được.

Ra khỏi phòng dành cho khách, Cố Trì Quân trông thấy Từ Tư đang lục tìm cái gì đó, trông không hề giống một vị khách đến nhà cậu.

"Em biết hộp thuốc ở đâu không? Lúc nào cũng đặt ở tủ cạnh cửa mà nhỉ?", Từ Tư nghi hoặc chỉ về phía cửa.

"Tôi mang hộp thuốc vào phòng ngủ rồi", Cố Trì Quân đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, "Hôm nay anh ngủ giường của tôi đi, tôi ngủ sô pha"

Từ Tư đột nhiên nhớ tới, vì phòng ngừa khả năng có ai đó ngủ lại nhà cậu, hắn đã cố ý bảo Tiểu Văn đừng đặt chăn gối vào phòng dành cho khách, hắn nào nghĩ đến, giờ lại thành chó ngáp phải ruồi, tạo cho hắn thời cơ lợi dụng.

Từ Tư vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút đáng thương, "Để anh ngủ sô pha được rồi, cùng lắm thì nằm im không trở mình, chắc cũng không đau lắm đâu"

"Chính anh nói đấy", Cố Trì Quân nói xong, trực tiếp xoay người quay về phòng ngủ, kiên quyết đóng sầm cửa lại, một chút lưu tình cũng không có.

Từ Tư nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, sắc mặt lập tức sụp đổ, khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế quả thực không phải lớn bình thường mà!

Vừa rót nước vừa nấu vào cốc định mang cho Cố Trì Quân, cửa phòng đột ngột mở ra. Cố Trì Quân cầm một bộ đồ ngủ trên tay, nói với người đang cầm cốc nước đứng trước cửa: "Ngốc à? Mặc quần áo ướt cả đêm như vậy cũng không biết thay, có uống sạch nồi canh gừng cũng vô dụng, mau đi tắm thay quần áo đi"

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ