2. The ones

272 28 10
                                    

Another news, anther one.

Mặt trời vươn mình đứng lên, tỏa ánh nắng ấm áp đến vạn vật. Bầu khí quyển tô cho trời màu xanh vào mỗi sáng giúp con người cảm thấy thật dễ chịu. Các công dân xếp gọn chăn đệm vào góc, lấy quần áo đã chuẩn bị tươm tất vào tối qua, cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức bữa sáng.

Nam Jang mệt mỏi gằn mình ngồi dậy sau buổi đêm tối qua. Sức cùng lực kiệt, tên hung thủ hôm nọ đã vắt hết sinh khí trong anh. Nhưng vì sự an toàn của những người anh yêu thương nên dù phải chống nạn để suy nghĩ thì anh vẫn làm. Nam Jang bước xuống giường mà như ngã khuỵ, anh gõ vài cái vào đầu mong sao cho trí óc lấy lại tỉnh táo làm việc cho hôm nay.

Rồi những bước đi loạn choạng không giúp anh thoát khỏi bản thân ngã vào đồ đạc. Thấy bản thân nhạt nhòa chẳng còn sắc thái trong gương, anh xả nước đầy bồn, ụp mặt vào biển rộng để rũ bỏ hết sự nặng nề, đè nén cơn thèm khát rong chơi ấp ủ trong người khi vào làm ở trụ sở.

Anh bước xuống phố, y như thói quen rằng sẽ lấy cafe cho Seo Jin. Góc nhìn nhỏ hẹp nơi anh đứng thế mà bao trọn lấy đám đông đang bu đen gần cột đèn giao thông. Linh cảm níu tay anh truyền đến cảm giác lạnh ngắt sống lưng. Nam Jang vội bỏ dở cốc cafe chạy đến gần, cố len lỏi qua đám đông nghịt người.

Nam Jang gần như sụp đổ, cả bầu trời trong anh được chây chét bởi màu đen xám xịt. Mây bão nổi lên, sóng chớp đùng đoàng. Mặt anh không thoát khỏi sự căm phẫn. Bị niềm đau bao vây, anh chới với, nhờ cứu giúp trong dòng thủy triều ngày một cao. Nó cuốn anh trôi xa và đưa hai hàng nước mắt mặn chát xuống má và trải dài trước mặt mọi người.

Người đàn bà ngồi với tay được dính chặc với tờ báo đang đọc. Bà đeo khẩu trang màu trắng và phía trung tâm là cả khối máu đông đỏ thẫm bám chặt từng lớp. Dù máu đã không còn lan ra nhưng chẳng ai nói rằng nó sẽ ngưng chảy cả. Ngay khi Nam Jang kéo khẩu trang xuống, cảnh vật trước mắt như đập tan hàng phòng thủ bấy lâu nay của vị cảnh sát trẻ tuổi.

Đó là khoang miệng mở toang, keo dính chặc kéo khóe miệng lên cao đến gò má, vô hình chung tạo ra nụ cười quỷ dị. Không dừng lại ở đó, đôi môi mọng nước được dày vò và cắt xén như xương rồng mọc trong sa mạc toàn máu tanh cô đặc. Lưỡi nhỏ bị tác động nhảy vọt ra, ngoài ý muốn để lộ các đốm u nhú bị tổn thương nặng nề bởi những đòn dao lam tàn bạo quật liên hồi. Mấy đường rách leo trèo cật lực cố lan rộng thêm, hàm răng trắng tinh đốn trụ gần hết chỉ còn treo lòng thòng mấy cái chưa rời do bám nứu.

- Tao thề.. sẽ g.iết mày... Đồ khốn!

Nam Jang lấy hết bình tĩnh hít một hơi sâu đến tận đáy họng, anh cầm điện thoại trong khi tay vẫn run lẩy bẩy gọi qua phía đồn. Lát sau, tiếng còi inh ỏi kéo đến, mang theo là đoàn báo chí chạy theo ùn ùn. Máy ảnh bấm lạch cạch in hình, miệng nói vớ vẫn đủ điều, chân mòn chân cụt chen nhau chụp ào ào thi thể mẹ anh đang đau khổ câm nính giữa làn gió độc truyền thông.

BẢN TIN SÁNG 24/5

Mới đây, lại thêm một người không may mắn lọt vào tầm ngắm của hắn và bị sát hại ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp. Theo như xét nghiệm, hung thủ đã ra tay từ 12 giờ, nắm được thông tin Seoul sầm uất nhất vào giữa đêm nên công cuộc gây án dường như dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn lại để cho phía cảnh sát món quà nhỏ, mảnh giấy be bé được dấu trong giày nạn nhân in cả bàn tay hắn và lộ rõ đôi ba câu hỏi thăm thân mật cho cục trưởng.

" How's ur life? Still bad as always, im gonna come and make it better. "

Ngày qua ngày, ánh mắt lập dị của nhân dân hướng về Seo Jin càng nhiều. Tiếng bàn tán xì xào cũng vồ vập tấn công kịch liệt cô cục trưởng trong giai đoạn nhạy cảm. Còn Nam Jang, chàng trai cật lực làm việc, ngày đêm điên cuồng điều tra manh mối chi tiết sau hôm chứng kiến sự thanh trừng tăm tối của kẻ thách thức điên loạn.

Tin nhắn điện thoại kêu ting đến bên Seo Jin, kéo cô khỏi giờ làm việc áp lực và nặng đầu. Một số điện thoại lạ hoắc mở lời cho cuộc nói chuyện căng thẳng đang chờ. Kẻ lạ mặt hẹn cô trong tòa nhà Hanchul ở khu Gangnam. Đến đây, người Seo Jin bắt đầu đổ mồi hôi. Ánh mắt lo lắng tìm kiếm điểm tựa an toàn, suy nghĩ bất an chạy loạn xạ trong đầu không thể dừng lại. 

Nam Jang ngoài phòng thấy cô có biểu hiện lạ như vậy cũng chẳng thoát khỏi mấy câu hỏi đầy hoài nghi. Anh xin phép mở cửa nhưng Seo Jin không thèm chú ý, anh đành tự tiện đi vào vực cô dậy trong ý nghĩ bạo loạn. 

- Em làm sao đấy? 

- Tòa nhà Hanchul, hắn sẽ gặp em. 

- Vậy anh sẽ đi cùng em. 

Ngọn lửa trả thù đang cháy phừng phừng trong lòng Nam Jang, anh tự hứa bản thân sẽ là người cầm đầu hắn đốt thành tro, để sự trừng trị của pháp luật vắt sạch từng tá máu vô đạo đức và mất hết tín người trong gã điên tàn sát dân cư Seoul vô tội. Chiếc xe chở đầy nỗi hận thù lao vút đến tòa Hanchul, tại nơi đánh dấu trên địa chỉ. Chưa thấy hắn đâu mà lời đe dọa đã nằm sừng sững trước mặt.

" Give her back, my psychologist. "

Nhận ra bản thân bị quay mòng mòng trước gã điên và con quỷ trong ngục. Seo Jin tức tối chạy một mạch xuống cầu thang, cùng Nam Jang đến nhà tù nơi chứa người giật dây mọi chuyện. Sự tức giận của cô không ai không nhìn thấy, thậm chí có thể cảm nhận khi cách xa vài mét. 

Trước tấm kín dày cộm, Seo Jin chẳng thể ngăn mình mở lối thoát xộc thẳng vào tra tấn cô gái đó. Nhưng ngược lại với thực tại, Suryeon hiền hòa lại chẳng than phiền hay thể hiện bất cứ nỗi đau nào cả. Cô chậm chầm đón nhận từng đợt đá đấm không ngớt, dù máu có ứa ra cô vẫn im lặng dành sự hoành hành cho Seo Jin. Cô nắm cổ Suryeon trừng mắt tròn xoe, bàn tay năm ngón lát sau đã in đậm trên mặt tiến sĩ tâm lí kiệm lời. 

- Khốn kiếp, cô có quan hệ gì với hắn ta?!!

- Chỉ.. cần trả lại tòa Hanchul, tôi.. sẽ ch.o cô biết! 


-----------------

Trời mé (/▽\)

Giờ không lẽ drop fic kia, lười viết quớ ಥ_ಥ

𝙎𝙝𝙞𝙢𝘾𝙝𝙚𝙤𝙣 // Love BleedingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ