Nại Ân tự trách bản thân xong thì nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thì thấy Lâm Khiết đứng ở đó tay bê khay đồ ăn thơm phức. Lâm Khiết lại chỗ cô, đặt khay đồ ăn nhỏ nhưng thịnh soạn xuống bàn cạnh giường lại đặt một cái bàn nhỏ lên giường cô sau đó mới bày đồ ăn ra.
Nại Ân lúc này vẫn còn áy náy chuyện ban nãy, không dám nhìn trực diện Lâm Khiết, hai tay đan vào nhau nhỏ giọng nói:
- Ban nãy ..tôi xin lỗi, cô nói đúng là do tôi tự ái mà phản bác thôi.
Lâm Khiết không nhìn cô cũng không trả lời, bày xong thức ăn thì cầm khay lên đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng Lâm Khiết lòng cô dấy lên tia tội lỗi. Nhìn xuống bàn thức ăn còn nóng hổi, rầu rĩ bắt đầu ăn.
Lâm Khiết ngồi trước màn hình máy tính xem dữ liệu về ca phẫu thuật hồi chiều nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình dáng ban nãy Nại Ân cãi lại cô, là cô đang thật sự lo chuyện bao đồng sao? Tại sao cô lại muốn quan tâm cô gái đó đến vậy nhỉ?
Miên man trong dòng suy nghĩ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, giọng nhẹ nhẹ ngọt ngào của Nại Ân truyền vào:
- Cô Lâm, là tôi Nại Ân đây, tôi vào được không?
Lâm Khiết gập máy tính lại, đi ra trước cửa, mở cửa ra thì thấy Nại Ân cúi mặt một bên chân co lên bên cạnh là người làm đang đỡ cô.
Nhíu chặt hàng chân mày thanh tú, giọng điệu có chút không hài lòng:
- Cô sang đây có chuyện gì?
Nại Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, Lâm Khiết khá cao tầm m72 còn cô chỉ có m6 nên về phần khí thế Lâm Khiết đều khiến người khác cảm thấy bức bách. Cô nhỏ giọng:
- Có thể vào trong không?
Cô đồng ý bản thân có phần sợ người con gái trước mặt này nên nãy giờ đều nói xong liền cúi gằm mặt. Lâm Khiết đỡ lấy cô rồi bế cô lên, nói người làm đi xuống rồi đóng cửa.
Đặt Nại Ân lên giường, cô định đi về bàn làm việc thì Nại Ân nhanh chóng níu áo cô. Nhăn mặt xoay lại:
- Làm cái gì?
Nại Ân vội thả góc áo bị mình nắm đến hơi nhăn lại, môi mấp máy:
- Tôi..tôi xin lỗi, cô đừng giận tôi..
Lâm Khiết cười nhẹ, híp mắt nhìn xuống cô gái nhỏ mang cả người đầu vẻ tội lỗi kia có chút... đáng yêu đi, nhưng cô vẫn lạnh lùng như cũ:
- Chúng ta không là gì, không việc gì phải xin lỗi tôi. Chuyện cô tôi không can dự.
Nghe câu nói này xong, Nại Ân càng gấp gáp nhướng người kéo Lâm Khiết vô tình chạm trúng chỗ đau ở chân liền la lên:
- Aa...đau.
Lâm Khiết xoay lại, nhìn xuống chân y, giọng cao lên vài phần:
- Cô làm gì vậy? Cô điên sao, không tự biết bản thân đang bị thương đúng không?
Nại Ân đau đến mắt rưng rưng, hít mũi mấy cái giọng đã pha vào tiếng nấc nhẹ:
- Tôi..hức, tôi biết nhưng tôi xin lỗi mà, tôi sẽ ăn ban nãy tôi đã ăn hết đồ ăn rồi cô có thể đừng giận tôi..