Chương 28. Hối lỗi

967 204 10
                                    

Đối với phần truyện Quay lưng về phía ánh sáng tôi sẽ không viết nữa. Quyển này tôi chỉ tập trung cho [TR] Ngai Vàng. Cái kia coi như để làm kỉ niệm, không xóa nữa, tự nhiên thấy tiếc.

_______________________________________

Inui Seishu có một giấc mộng dài. Một cơn ác mộng.

Anh không tin nổi những gì bản thân đã làm với Takemichi trong tương lai. Inui thật muốn xông đến và đấm mình một trận cho ngất đi. À, tốt hơn là chết luôn cũng được, sống gì tầm này nữa!

Quả thật, với Inui thì Sano Shinichiro có chút chấp nhấp, nhưng nó là ở lí tưởng chứ méo phải chuyện tình cảm. Ai rảnh đâu mà thích một người bị từ chối đến 20 lần chứ.

Mikey nó thích chứ không phải anh thích nhá!

Vì thế nên ....Inui đang quỳ gối mà nhận tội trước mặt boss đại nhân nhà mình. Dù thế nào thì chỉ là từ Tổng trưởng Hắc long đời thứ 11 sang một bang khác thôi. Vẫn là boss nhà mình.

- Thành thật xin lỗi, Boss! Ngài muốn tôi làm gì để chuộc lỗi cũng được!!!

Bộ dạng khuyển manh này thì chúng ta có thể ngó qua Gokudera Hayato nhà KHR. Trình độ cuồng Boss nó là ở cái tầm nào đó rồi.

- Inui-kun,.... mày biết chuyện tương lai sao? - Takemichi có chút kinh ngạc.

- Không hẳn.... kiểu như thấy trước một cái gì đó vậy...Tuy nhiên nếu tôi làm gì có lỗi thì giờ Boss trừng phạt tôi luôn cũng được!!!

Inui càng lúc càng cúi thấp. Đã quỳ rồi mà giờ còn méo thấy mặt mũi đâu nữa.

- Ngẩng đầu lên đi, Inui!! Khuôn mặt xinh đẹp này không nên làm bộ dạng hèn nhát đó... nó thích hợp cho sự thanh cao hơn.

Takemichi thở dài, tay nâng gương mặt của Inui lên. Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối về Inui. Mà tư thế này có chút..... hơi đen tối nhỉ?

Shinichiro là người mở ra cho Inui biết thế nào là lí tưởng, tín ngưỡng. Anh ta đến trước và tỏa sáng, với người ngây thơ như Inui thì đó gần như là rung động. Takemichi cũng không thể trách nặng được.

Không như Mikey trầm nặng, và cả Kokonoi lạc lối. Như Draken nửa do dự nửa mê man.... Inui lại như kiềm chế bản thân. Anh biết Takemichi là Takemichi nhưng vẫn một lòng nhận hình bóng Shinichiro.

Inui giữ một khoảng cách nhất định, như hướng dương hướng về mặt trời không cần hồi đáp. Và ít nhất là Inui không giống lũ kia, không đánh đập, không lăng mạ.... mà chỉ là hỏi han... đem đồ hằng ngày đến cho cậu.

Có lẽ... nói đến lí trí trong đám mịt mờ kia thì Inui là tốt nhất.

- Nhưng Boss.....

Takemichi lặng đi:" Nếu vậy.... tương lai kia thật sự đến thì bây giờ cậu có thể làm gì khiến tôi có thể tin tưởng đây?"

Inui rất quyết tâm nói :" Tôi có thể đi dán luôn tờ thông báo khắp thành phố là :"Tôi không thích Sano Shinichiro-san a." Hoặc tôi đi đánh luôn Mikey bây giờ cũng được!"

Thôi! Mày ngồi xuống cho tao nhờ!

- Dẹp cái đó qua một bên....tao nói cái khác cơ!!

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ