Hopemin: Đơn phương (1)

1K 40 3
                                    

Trên đời này, có những chuyện không phải cứ cố gắng thì sẽ được toại nguyện.

Giống như việc Jimin đem lòng yêu đơn phương Hoseok vậy, quả thật quá khó khăn.

Ngồi ở góc trường nhìn người mình thương đang vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, Jimin lại thấy khá tủi thân.

Trái ngược với Hoseok là một chàng trai hướng ngoại luôn được mọi người yêu quý thì Jimin lại là một cậu nhóc hướng nội luôn rụt rè và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.

Bởi lẽ đó cũng chính là lí do khiến cả hai trở nên quá khác biệt. Khi Hoseok có quá nhiều mối quan hệ vây quanh thì Jimin lại chỉ có một mình, khi Hoseok có hàng vạn thứ để quan tâm thì Jimin chỉ có mỗi một mối bận tâm duy nhất - đó là Hoseok.

Có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân nên từ bỏ đoạn tình cảm này đi, vốn dĩ nó sẽ chẳng thể đi đến đâu cả. Hoseok quá sáng lạn, anh sẽ chẳng thể nào để ý tới một thằng nhóc mọt sách cứ lầm lầm lì lì như cậu được đâu. Nhưng cứ mỗi khi quyết tâm từ bỏ, Hoseok sẽ lại xuất hiện, sẽ lại mang ánh nắng ấm áp tới sáng soi cả cuộc đời tăm tối của Jimin.

Chẳng hạn như bây giờ.

- Jiminie, em làm gì ở đây thế? - Hoseok đi đến, cười tươi ngồi xuống cạnh cậu.

- Em.. em không làm gì cả hyung...

- Jiminie, lại ngồi đây suy nghĩ tiêu cực có phải không? - Hoseok xoa đầu Jimin, giọng điệu đầy cưng chiều.

Từ khi có Hoseok xuất hiện, Jimin chưa bao giờ được phép để bản thân suy nghĩ tiêu cực cả. Anh mang ánh sáng quá chói chang đến bên cuộc đời cậu, ngay những lúc cùng cực nhất, Hoseok vẫn luôn ở cạnh Jimin chưa từng rời khỏi.

Giống như lúc cậu một thân máu me đứng trước cửa bệnh viện nhìn ba mẹ lần lượt được đưa vào phòng cấp cứu, giống như lúc trời mưa to thật to đứng trước mộ ba mẹ mà chẳng thể rơi một giọt nước mắt, giống như lúc tự mình ra ngoài bươn chải lại bị lừa gạt đến rỗng túi ... Hoseok vẫn luôn ở đó, vẫn ôm chặt Jimin vào lòng, không cho cậu một giây phút nào được nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống này cả.

Từ khi nào Hoseok đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Jimin đến thế, ngay cả cậu cũng không biết nữa. Có lẽ từ lúc cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, Hoseok đã dang đôi tay ôm lấy cậu không để cậu cảm thấy cô đơn. Có lẽ mỗi khi cậu cảm thấy đuối sức với cuộc sống này, Hoseok sẽ lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sẽ lại tiếp thêm động lực để cậu có thêm sức mạnh bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai này.

Jimin sợ, nếu một ngày Hoseok rời xa cậu, Jimin sẽ phải sống như thế nào đây ?

Nếu đoạn tình cảm của cậu dành cho anh bị phát hiện, liệu anh sẽ khinh thường, sẽ xa lánh cậu như tất cả mọi người xung quanh hay không?. Jimin không biết câu trả lời, cậu chỉ sợ, rất sợ sẽ mất đi Hoseok.

- Sao thế Jiminie?

Thấy Jimin nhìn chằm chằm vào mình không nói câu nào, Hoseok lo lắng hỏi.

- Hyung, em có thể biết vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy không ?

Hoseok hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jimin, hôm nay Jimin trông rất lạ, anh không muốn Jimin phải suy nghĩ nhiều.

- Vì anh xem em như em trai ruột vậy, anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương em hết, có được không ?

- ...

- Jiminie ?

- Em lên lớp trước đây.

Bỏ lại Hoseok hoang mang không biết mình đã nói sai ở đâu, Jimin chạy thật nhanh lên lầu, rẽ vào nhà vệ sinh, Jimin vùi đầu vào giữa hai đầu gối khóc không thành tiếng.

Có lẽ, làm anh em vẫn tốt hơn.

...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Allmin 21+] Những Câu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ