Chương 20

1.5K 133 4
                                    

Đầu óc Cố Nhất Dã trống rỗng trong vài giây. Đèn trong phòng được Dương Chấn bật lên. Mắt Cố Nhất Dã cay cay, anh chớp mắt thật mạnh, nhìn vào dấu răng mà mình để lại trên gáy Dương Chấn. Có thể là do vết cắn quá sâu, trên vết cắn còn dính một ít máu.

Anh chưa bao giờ nghe nói rằng omega có thể đánh dấu alpha, vì vậy đây là dấu vết do chính anh để lại, nhưng mùi rượu từ từ xâm nhập vào mũi rất quen thuộc với Cố Nhất Dã.

"Dương Chấn, để em xuống."

Cố Nhất Dã từ trên lưng Dương Chấn nhảy xuống, đứng trước mắt hắn, môi anh khẽ run lên, cẩn thận hỏi: "Dương Chấn, anh không cảm thấy gì sao?"

Khó tránh khỏi thất vọng một lần nữa, Cố Nhất Dã nhìn Dương Chấn nghi hoặc lắc đầu và nói không có.

"Tại sao không, em thực sự ngửi thấy nó, Dương Chấn, em ngửi thấy mùi tin tức tố của anh."

"Tối nay em uống hơi nhiều à?" Dương Chấn véo mặt Cố Nhất Dã rồi đẩy anh vào phòng tắm, "Không nói nữa, vợ à, vừa rồi em cắn anh một cái thật là đau."

Phản ứng của Dương Chấn cũng không có gì khác thường, Cố Nhất Dã một lần nữa thất vọng mà sụp bả vai, sợ rằng mình thực sự bị ảo giác lại không muốn tạo áp lực quá lớn cho Dương Chấn, bẹp miệng nhìn hắn, nhanh chóng khôi phục ngữ khí ban đầu. "Vợ anh là ai?"

"Em."

"Đừng không biết xấu hổ, chúng ta hiện tại không có quan hệ này." Cố Nhất Dã ngáp một cái, "Anh đi ra ngoài, em tắm rửa xong sẽ đi ngủ."

Dương Chấn không đủ tự tin để phản bác lại, hắn đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nếu cái giá của sự chia ly có thể cô đọng lại thành lời nói nhẹ nhàng của Cố Nhất Dã lúc này thì cũng đã là không tệ lắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, ngay sau đó có tiếng nước chảy róc rách.

Dương Chấn bước ra khỏi phòng ngơ ngác đứng một mình trên sân thượng, trầm ngâm vỗ nhẹ vào gáy, hắn vẫn có cảm giác hơi nhột nhạt nơi Cố Nhất Dã bị cắn, vừa rồi thân thể quả thực có chút khó chịu, cảm giác vô lực khó tả, chân tay đau nhức.

Từ sân thượng nhìn ra, khoảng sân nhỏ tối đen như mực, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sủa của một con chó cưng nào đó trong tiểu khu, chúng đã sớm biến mất trong màn đêm.

Khi Dương Chấn ở Nam Sudan, mỗi lần màn đêm buông xuống, tiếng gió và tiếng súng lo lắng ập vào tai hắn. Giống như một số người luôn cho rằng ở thời đại như thế này, thuốc súng và chiến tranh là một thứ rất xa vời, nhưng Dương Chấn sẽ không bao giờ quên được tiếng nổ ầm ầm bên tai lúc đó.

Hắn không biết đó là ảo giác hay không, nhưng thời tiết ấm lên, hắn thực sự có thể nghe thấy tiếng một vài côn trùng trong bóng tối.

Tháng tới, Dương Chấn sẽ tiếp tục đào tạo và tiến hành đánh giá với lứa cảnh sát tiếp theo. Cố Nhất Dã sợ hắn quá miễn cưỡng, liên tục dặn dò hắn đừng cố gắng quá sức. Cố Nhất Dã biết rõ, chính mình còn không có cách nào thừa nhận Dương Chấn sẽ bị chấn thương thêm một lần nữa.

Cố Nhất Dã từ trong buồng tắm đi ra không thấy ai trong phòng ngủ, chân ướt, dép lê còn chưa kịp xỏ liền chạy ra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dương Chấn trên sân thượng.

PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ