4 - Chủ thuê!!?

789 43 3
                                    

Từ chương này mình sẽ dùng chữ nghiêng cho lời thoại nha. Các bạn đọc đừng quên vote và comment xuống dưới cho mình biết cảm nhận khi đọc nhéeee!!!

_Eu_Euphoria_

Sáng hôm sau, vừa sớm Lâm Khiết đã đến bệnh viện, lúc Nại Ân dậy cũng đã là 8 giờ sáng.

Cô ngồi dậy khẽ cự người tránh động đến cái chân đang đau.

----
Quay lại lúc sáng sớm, Lâm Khiết vừa dậy liền nhớ đến Nại Ân. 4h sáng đi qua phòng cô đem theo bông băng đến thay băng chân. Thay xong thì cẩn thận xem vết thương trên tay hôm qua đánh còn lưu lại vết hay không mới đi làm.

Thật ra Lâm Khiết nương tay đánh cũng không quá nặng nên lúc thức dậy cũng không lưu lại vết.

Nại Ân ấn cái chuông đầu giường một lúc sau người làm liền lên, khách sáo hỏi:

- Cô Nại, cô cần gì sao?

Nại Ân cười lên, lễ phép trả lời:

- Dì có thể đỡ cháu vào nhà tắm không? Cháu muốn vệ sinh cá nhân

Dì giúp việc là Phượng Mai trông có vẻ đã ngoài 50 rồi, nói giúp việc cũng không hẳn là làm việc lao động cực nhọc, bà chăm Lâm Khiết từ nhỏ đến lớn có thể xem là dì là bác của Lâm Khiết. Dì nhẹ nhàng đỡ Nại Ân dậy, dìu cô từ từ vào nhà tắm, vừa đi vừa nói:

- Cô Lâm tuy ít nói nhưng tâm tính hiền lành lại biết quan tâm người, tôi chăm cô ấy từ nhỏ nên hiểu rất rõ tôi có thể nhìn được cô Lâm rất quan tâm đến cô.

Nại Ân ngẫm nghĩ, một người ngoài lại có thể đồng ý để cô vì bị thương mà ở lại nhà, lại vì cô bỏ ăn mà mắng, phạt đúng là có chút quan tâm hơn bình thường. Dì Mai lại nói:

- Cô Lâm chưa từng cho ai bước vào căn nhà này, đặc biệt là phòng cô ấy.

Dì Mai đỡ cô ngồi xuống bệ bồn cầu lại lấy khăn nhúng ướt vắt khô đưa cô, cô lau mặt xong lại đưa cho dì Mai vừa nói:

- Cháu biết ạ, cháu cũng rất biết ơn cô Lâm nhưng..cô ấy ở với dì từ nhỏ luôn sao?

Dì Mai cất khăn lau mặt lại nặn kem đánh răng lên bàn chải đưa cô, mình thì vừa đi xả cốc nước vừa trả lời:

- Ông bà chủ trong lần đi công tác thì gặp tai nạn máy bay, lúc đó cô Lâm mới 4 tuổi.

Trong hoàn cảnh đó mới khiến một đứa bé luôn cười nói...

trở nên trưởng thành sớm hơn, mạnh mẽ độc lập hơn.

Cầm bàn chải trên tay, nhớ lại ngày hôm qua cả ngày chưa từng thấy Lâm Khiết cười thật lần nào. Dì Mai rất thương cô ấy ánh mắt hiện lên nét thương xót:

- Cô Lâm không có bạn bè, chỉ có một cô bạn từ nhỏ nhưng sau này thì cũng chuyển nhà qua nước ngoài giờ cũng không thấy về nước.

Nại Ân nghe xong cũng cảm thấy đau lòng, là vì thế nên Lâm Khiết mới lạnh lùng như vậy, mới kiệm lời như vậy...

Đánh răng xong, Nại Ân năn nỉ dì Mai đưa mình xuống lầu ăn sáng.

Dì Mai hết cách chỉ đành dìu cô xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, nghĩ đến trận đòn hôm qua cô liền ra sức ăn sạch phần ăn trên bàn nếu Lâm Khiết biết được chắc hài lòng lắm đây.

Ăn xong cô muốn phụ dọn dẹp nhưng dì Mai ngăn lại. Trong nhà có 4-5 người làm cũng chẳng đến lượt cô tranh làm nên đành nghe lời lên phòng khách.

Ngồi xuống ghế sofa, Lâm Khiết lôi điện thoại ra nghịch. Chợt nhớ đến trước khi thuê nhà, chủ thuê có dặn khi nào đến thì gọi người nọ một tiếng, họ sẽ đến bàn giao giấy tờ đất cho cô.

Mở danh bạ cuộc gọi, ấn vào số có tên "Chủ thuê" rồi kê lên tai

Tút...tút ...

Đầu giây bên kia đổ chuông một hồi thì có giọng nữ vang lên, sắc giọng trầm trầm Nại Ân cảm thấy có phần quen thuộc:

- Alo?

Cô liền nhanh chóng trả lời:

- Alo, tôi là người đã thuê nhà vào tuần trước đây, tôi đã đến nơi rồi nhưng gặp chút vấn đề nên chưa đến căn hộ được cô có thể đến biệt thự số ××S-xy/1 không?

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc thì nói:

- Cô Nại, chân còn đau không?

Nại Ân thiếu chút làm rơi điện thoại, là giọng của Lâm Khiết! Thảo nào cô có cảm giác đã nghe qua ở đâu rồi, Nại Ân nuốt nước bọt nghi ngờ hỏi lại:

- Cô...là Lâm Khiết? Cô là chủ nhà đó sao?

Lâm Khiết ở bên kia khoé miệng cong cong, âm giọng cũng nhẹ một chút:

- Ừ, là tôi.

Cô chốc lát không biết nói thế nào, vài giây sau mới trả lời lại:

- Vậy nhà kia, tôi...chân tôi đỡ đau rồi...

Cô nói năng bắt đầu không đầu đuôi, Lâm Khiết mới nói tiếp:

- Khi nào chân cô khỏi tôi sẽ đưa cô về nhà nhỏ dưới đồi. Tôi có việc rồi, cúp máy đây.

Nại Ân còn há hốc mồm đã nghe tiếng tắt máy tút tút. Còn chưa kịp chấp nhận sự trùng hợp này cô ngây ngốc một một cục.

Cô lại có thể ở nhờ nhà của chủ nhà thuê lại còn ở miễn phí liệu sau cô ấy có tính thêm tiền không? Cô vò vò đầu, mới qua còn bị chủ nhà hung hăng trách phạt, Trái Đất có quá nhỏ không vậy chứ.

Lâm Khiết bên kia đi thăm bệnh nhân trong phòng hồi sức sau phẫu thuật, môi mỏng xinh đẹp kéo lên một nụ cười nhẹ, má lúm nhỏ nhắn ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp. Cô gái nhỏ này, chỉ mới gặp thôi sao lại làm cô đặt tâm tư như thế chứ!!

Hạ Vướng Cơn Mưa [ huấn văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ