-Ka ka ka ka ka...
Mansaku cười như được mùa. Takemichi lại ngại quá hóa giận, hét lớn:
-ÔNG CƯỜI CÁI GÌ CHỨ?
Ấn tượng đầu tiên của bọn hắn đối với Takemichi là 1 cậu bé rất dễ thương. Phải, rất dễ thương. Từ khi nghe Takemichi gọi Ema là nee-chan bọn hắn đã thấy cậu rất đáng yêu. Dù sao thì...
Mikey và Izana lườm nhau cháy mặt.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vì hôm nay nhà xuất hiện thêm 1 cậu em trai thế này nên họ sẽ tạm thời bỏ qua, lần sau thì sẽ không có chuyện bỏ qua đơn giản như vậy đâu.
Dù Takemichi đáng yêu là thế, nhưng có vẻ ngoài vẻ mặt đó ra nó không làm được gì nữa. Izana và Mikey chung 1 suy nghĩ. Dù sao thì bọn hắn làm quen với người khác cũng phải hiểu rõ tính cách, tóm gọn lại, độ hảo cảm với Takemichi của bọn hắn gần như bằng không.
-Vậy ông, đây là...
Takemichi bây giờ mới chú ý đến đám người kia. 1 nhóc tóc trắng bạch kim, 1 nhóc tóc vàng nhạt, cả 2 đều để đầu nấm. Có vẻ anh em nhà Sano rất thích quả đầu này. Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng trong chốc lát, Takemichi lại tái mặt:
-Mansaku, ông đừng có nói là...
-Đúng,như nhóc nghĩ đấy, thằng Mikey nó 8 tuổi, Izana là 11 tuổi, Shinichiro là 18, tóm lại trong nhà này, nhóc là em út.
Takemichi chính thức rơi vào vực thảm. Nó trầm cảm thật rồi kìa, cứ ngồi 1 góc vẽ vòng tròn thôi. Ầy, Shinichiro dường như cũng muốn an ủi nó, cơ mà cứ khi Shinichiro tới gần là nó lại thể hiện rõ sự chán ghét:
-Cút ra đi Shin, em không chơi với anh nữa!
-Ơ, tại sao chứ?
-Em không muốn làm em út Shin, anh đi ra đi, để em yên!
A, Shichiro thật đau lòng quá, nhưng Takemichi quả thực rất đáng yêu. Mikey và Izana nhìn thấy cảnh này, mặt trực tiếp đen đi mấy phần. Shinichiro vốn chưa bao giờ đối xử với họ như thế bao giờ. Độ hảo cảm của họ với Takemichi lại giảm sút.
-Ông à, đây là em trai mới của con?
Mikey phụng phịu hỏi. Mansaku đến khi Mikey lên tiếng cũng nhớ ra:
-Đây là Takemichi, sau này sẽ là Sano Takemichi, các con nhớ chăm sóc em ấy nhé.
Ngừng 1 lát, ông bất lực nhìn Takemichi:
-Nào Takemichi, chào nii-san đi nào...
-KHÔNG BAO GIỜ!
Nhục lắm có biết không hả? Takemichi đen mặt chạy đi. Có chết cậu cũng không gọi nhé, không bao giờ.
Đương nhiên, ứng xử kém vậy, nó đã tạo nên ấn tượng xấu cho 2 kẻ kia. Ema cũng chỉ biết cười cười:
-Tên nhóc này thật là...
Mansaku cũng không dây dưa nữa, đứng dậy đấm lưng thùm thụp:
-Ầy ta già rồi già rồi, đến cuối cùng vẫn không thể quản được nhóc ấy. Shinichiro dọn cơm đi, ta và Takemichi có lẽ không ăn đâu, dù sao lúc nãy nhặt nó về bọn ta cũng có ăn chút ít.
Và ông cũng quay về phòng.
Lúc Shinichiro soạn mâm ra, anh còn nghe bọn hắn hậm hực:
-Shinichiro, tại sao anh lại thích tên nhóc đó như vậy?
Shinichiro đương nhiên không nghe rõ ngữ khí trong đó, rốt cuộc vẫn thản nhiên đáp:
-Tại vì anh mày thấy Takemichi rất dễ thương, lý do ổn áp chưa?
Izana dường như không quen biết tên Shinichiro này, hắn tái mặt:
-Anh thay đổi rất nhiều!
Nghe vậy Shinchiro không kiềm được bẹo má hắn 1 cái, dở giọng trách móc:
-Mày mới là người thay đổi nhiều ấy. Lúc đi với anh mày đã hứa rằng mày sẽ ngoan ngoãn nhường nhịn thằng Mikey. Cuối cùng nhường nhịn đâu chẳng thấy, chỉ thấy chúng mày cắn nhau như chó với mèo, tao thực đau đầu mà.
Shinichiro than thở, Izana ngay lập tức lên tiếng biện minh:
-Không phải do em, là tại nó gây sự trước. Em cũng muốn yên ổn lắm chứ, tất cả là tại Mikey.
-Tại anh mới đúng ấy.
Mikey cãi lại, và 1 cuộc cãi vã lại nổ ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Acción-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...